Tìm kiếm trong Blog này

Đang tải...

10-10-2008

Trường học trở thành mối quan tâm của cả xã hội...

Nguyển Thị Phương Huyền Lớp: 12TA2
Quan điểm của mình trước cuộc vận động:
“Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Trường học là nơi đào tạo ra những con người có ích cho xã hội. Nhưng hiện nay trường học lại trở thành mối quan tâm của xã hội bởi bệnh thành tích và những tiêu cực trong thi cử. Vì vậy, hiện nay đã có cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Trước nhất hãy tìm hiểu về tiêu cực trong thi cử. Ta có thể hiểu tiêu cực trong thi cử bao gồm những hành động gian lận, lo lót hay sửa điểm trong các cuộc thi dù lớn hay nhỏ. Có thể hiểu một cách rõ hơn đó là những hành động như quay cóp, mở tài liệu khi làm bài thi, hay đút lót cho những người tổ chức để sửa điểm. Khi nói về bệnh thành tích, điều đó lại càng đáng buồn hơn khi những người tham gia lại là những người hoạt động trong giáo dục. Họ sửa điểm, nâng điểm không lí do, cho điểm ảo rồi tự ý đưa ra những thành tích mà họ không hề đạt được. Cả tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích đều là sự thiếu trung thực trong giáo dục. Vì vậy, cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” có ý nghĩa to lớn trong việc đẩy lùi hai căn bệnh này, đem lại sự trung thực cho ngành giáo dục nước ta.
Cuộc vận động được phát động, đó là mong muốn của xã hội và đất nước, để giáo dục thực sự hoàn thành nhiệm vụ của nó, đó là đào tạo nên những con người trung thực về mặt nhân cách. Khi đó, chúng ta sẽ có được những người có tài thực sự, và xã hội phát triển, đất nước hoàn thiện, dân giàu nước mạnh, với những con người có tài năng cầm quyền, tham nhũng bị loại bỏ. Đó cũng chính là những lợi ích to lớn mà cuộc vận động mang lại, nếu mọi người đều thực hiện đúng.
Thực tế, vẫn có rất nhiều những tiêu cực luôn xảy ra ở mọi lúc mọi nơi, như một căn bệnh dịch lan truyền. Những năm gần đây, lại xảy ra hiện tượng nhờ người thi hộ trong các kì thi Đại học. Chuẩn bị kĩ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, nghiêm trọng hơn, nó được thực hiện bởi tổ chức có quy mô. Ở một số trường học thì giáo viên sẵn sàng nâng điểm cho học sinh để tự tạo nên danh hiệu cho lớp, cho trường. Nhưng thực tế, lại có trường hợp học sinh không đủ diểm để lên lớp, hay có những em còn không biết đọc lại có thể tốt nghiệp tiểu học!
Vì vậy, không quá muộn để mọi người cùng đứng lên chống lại những tiêu cực ấy. Vậy mà vẫn còn những người không hưởng ứng hay không tích cực tham gia cuộc vận động vì họ cho rằng nó không quá nghiêm trọng hay chính họ cũng là người trực tiếp tiếp tay cho những tiêu cực ấy. Vì họ không biết rằng nó có thể kéo cả một xã hội đi xuống, một đất nước mà ở đâu cũng có những kẻ thiếu nhân cách. Mỗi người hãy tự biết nhắc nhở bản thân, đồng thời tuyên truyền cuộc vận động với mọi người và sẵn sàng đứng lên phê phán những kẻ tham gia tạo nên tiêu cực.
Hãy cùng nhau thực hiện cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” để trường học thực sự là nơi đáng tin cậy, đào tạo nên những con người có tài thực sự cho đất nước, để ngành giáo dục luôn có sự trung thực, hoàn thành nhiệm vụ và để xã hội, đất nước phát triển toàn diện do chính những con người tài năng lãnh đạo.

Mái ấm tình thương nơi trú ngụ của những con người không chung huyết thống nhưng chung một tấm lòng

Yên Trân Trân-12TA2
“Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu,về đâu …”. Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vấn nạn này một cách nhanh chóng được do nhà nước ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương,đó chính là nhiều cá nhân, gia đình & tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy,giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bạn thân, mà quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng.Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng. Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Vịêt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn cuả trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tấm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích “bà bụt sinh viên” đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ SV Nguyễn Hòang Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em “nuôi” nhỏ mù lòa.Dù chỉ là sinh viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm sóc cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em.Thật đúng là một câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tối, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dụng, lầm đường lạc lối.Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ. Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố, học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh.Và nguyên nhân thứ ba chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
Trong cuộc sống có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là “mẹ mìn”.Những người “mẹ” này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn,bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng.Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị “mẹ” đánh đập dã man, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt “hiệu quả” cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đư vào TP.HCM làm việc kiếm tiền.Một thực trạng đau lòng khác là nhiềuu vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiếm tiền. Như trường hợp em Hoa (khỏang 6 tuổi) trên báo Phụ nữ,quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi.Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. “Khỏang giữa năm 2008, bác Năm ở TP.HCM ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào TP.HCM phụ bác Năm bán hàng.Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào TP.HCM, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ”.Khi đi bán phải mặc đồng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, “mẹ” sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê” – Hoa nói.Thật đáng xấu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao dộng của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.
Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vời.Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp.Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta.“Trẻ em hôm nay, đất nứơc ngày mai”, hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.
Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa.Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa.Hãy dể cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

04-10-2008

Trường học trở thành mối quan tâm của xã hội bởi bệnh thành tích và những tiêu cực trong thi cử

Nguyển Thị Phương Huyền Lớp: 12TA2
Quan điểm của mình trước cuộc vận động:
“Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Trường học là nơi đào tạo ra những con người có ích cho xã hội. Nhưng hiện nay trường học lại trở thành mối quan tâm của xã hội bởi bệnh thành tích và những tiêu cực trong thi cử. Vì vậy, hiện nay đã có cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Trước nhất hãy tìm hiểu về tiêu cực trong thi cử. Ta có thể hiểu tiêu cực trong thi cử bao gồm những hành động gian lận, lo lót hay sửa điểm trong các cuộc thi dù lớn hay nhỏ. Có thể hiểu một cách rõ hơn đó là những hành động như quay cóp, mở tài liệu khi làm bài thi, hay đút lót cho những người tổ chức để sửa điểm. Khi nói về bệnh thành tích, điều đó lại càng đáng buồn hơn khi những người tham gia lại là những người hoạt động trong giáo dục. Họ sửa điểm, nâng điểm không lí do, cho điểm ảo rồi tự ý đưa ra những thành tích mà họ không hề đạt được. Cả tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích đều là sự thiếu trung thực trong giáo dục. Vì vậy, cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” có ý nghĩa to lớn trong việc đẩy lùi hai căn bệnh này, đem lại sự trung thực cho ngành giáo dục nước ta.
Cuộc vận động được phát động, đó là mong muốn của xã hội và đất nước, để giáo dục thực sự hoàn thành nhiệm vụ của nó, đó là đào tạo nên những con người trung thực về mặt nhân cách. Khi đó, chúng ta sẽ có được những người có tài thực sự, và xã hội phát triển, đất nước hoàn thiện, dân giàu nước mạnh, với những con người có tài năng cầm quyền, tham nhũng bị loại bỏ. Đó cũng chính là những lợi ích to lớn mà cuộc vận động mang lại, nếu mọi người đều thực hiện đúng.
Thực tế, vẫn có rất nhiều những tiêu cực luôn xảy ra ở mọi lúc mọi nơi, như một căn bệnh dịch lan truyền. Những năm gần đây, lại xảy ra hiện tượng nhờ người thi hộ trong các kì thi Đại học. Chuẩn bị kĩ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, nghiêm trọng hơn, nó được thực hiện bởi tổ chức có quy mô. Ở một số trường học thì giáo viên sẵn sàng nâng điểm cho học sinh để tự tạo nên danh hiệu cho lớp, cho trường. Nhưng thực tế, lại có trường hợp học sinh không đủ diểm để lên lớp, hay có những em còn không biết đọc lại có thể tốt nghiệp tiểu học!
Vì vậy, không quá muộn để mọi người cùng đứng lên chống lại những tiêu cực ấy. Vậy mà vẫn còn những người không hưởng ứng hay không tích cực tham gia cuộc vận động vì họ cho rằng nó không quá nghiêm trọng hay chính họ cũng là người trực tiếp tiếp tay cho những tiêu cực ấy. Vì họ không biết rằng nó có thể kéo cả một xã hội đi xuống, một đất nước mà ở đâu cũng có những kẻ thiếu nhân cách. Mỗi người hãy tự biết nhắc nhở bản thân, đồng thời tuyên truyền cuộc vận động với mọi người và sẵn sàng đứng lên phê phán những kẻ tham gia tạo nên tiêu cực.
Hãy cùng nhau thực hiện cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” để trường học thực sự là nơi đáng tin cậy, đào tạo nên những con người có tài thực sự cho đất nước, để ngành giáo dục luôn có sự trung thực, hoàn thành nhiệm vụ và để xã hội, đất nước phát triển toàn diện do chính những con người tài năng lãnh đạo.

02-10-2008

Sự giáo dục từ nhà trường và gia đình...

Quý Ròm
Trong thời gian gần đây, liên tiếp đã xảy ra nhiều tai nạn xảy ra giữa những xe tải, xe ben, xe buýt và các phương tiện giao thông là xe gắn máy được học sinh điều khiển. Đã có ba học sinh bị cán chết trong hai tai nạn ngày 5-11 và 15-11 tại TP.HCM.

Gần đây nhất, khoảng 8g30 sáng 15-11 một tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường Hai Bà Trưng, Q.1, gần góc Nguyễn Đình Chiểu. Một nữ sinh lớp 11 do người chở vướng phải một người bán ve chai đã té xuống đường và bị một xe buýt cán chết tại chỗ.

Nhìn tình hình xe cộ chạy trên đường, mật độ thật dày đặc. Đáng phàn nàn là nhiều loại xe thô sơ như xe đạp gánh, xe bán hàng rong, xe ba gác, xích lô lại thản nhiên đậu, đẩy chiếm khoảng đường lớn nên các xe khác bị dồn cục dễ gây tai nạn như nói trên. Ngoài ra nhiều người chạy xe gắn máy, xe đạp chở hàng cồng kềnh cũng là nguyên nhân gây tai nạn.

Điều đáng phàn nàn thứ hai là việc xe buýt lưu thông loạn xạ. Theo qui định, chỉ có trên đường Trần Hưng Đạo là xe buýt được phép lưu thông trên làn đường xe gắn máy. Tuy nhiên, trên thực tế gần như tất cả tài xế xe buýt coi việc đó là mặc nhiên, là ưu tiên cho nên hễ có dồn xe một chút là các bác tài xe buýt chạy ngay vào đường xe hai bánh.

Ngoài ra cũng còn phải nói là trên đường các em học sinh chạy xe đạp, xe gắn máy rất mất trật tự. Nhiều bậc cha mẹ giao xe cho con mà không hiểu đó là con dao hai lưỡi. Phong trào cấm học sinh dưới tuổi đi xe gắn máy rộ lên được một thời gian thì nay đã xẹp xuống.

Toàn xã hội cần quan tâm đến những cái chết vì tai nạn giao thông xảy đến cho các em học sinh. Lực lượng CSGT, nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh cần có biện pháp mạnh hơn trong thực hiện Luật giao thông, hoặc phối hợp với nhau tốt hơn để hạn chế và tiến đến chấm dứt những cái chết thương tâm bất ngờ, những cỗ xe giết người trên đường như hiện nay.

Bốn tháng đầu năm nay chứng kiến 5,3 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 4,7 nghìn người và bị thương 4,1 nghìn người.
Riêng trong tháng Tư, ở Việt Nam xảy ra 1242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1127 người và bị thương 883 người.
So với tháng trước đó, số vụ tai nạn tăng 18,6%; số người chết tăng 20,4% và số người bị thương tăng 8,7%.
Một báo cáo gần đây của WHO về tai nạn giao thông trên toàn thế giới gọi đây là "thách thức y tế công cộng lớn nhưng bị bỏ quên, đòi hỏi những nỗ lực phối hợp để có sự ngăn chặn hiệu quả và bền vững."
Báo cáo năm 2004 của WHO cho biết mỗi ngày trên thế giới, hơn 3000 người chết vì giao thông. Trong số này, các nước có thu nhập thấp và trung bình chiếm đến 85% số ca tử vong.
Theo số liệu từ Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt nam, năm 2006 có 12.300 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.
Số người chết vì giao thông ở Việt Nam tăng theo thời gian - số người thiệt mạng tăng 10% so với năm 2005. Thiết nghĩ, vấn đề giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho lứa tuổi “teen” không phải chỉ trông chờ vào sự “ra tay” nghiêm khắc của CSGT mà chính là sự giáo dục từ nhà trường và gia đình.

Gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống

Trần Nguyễn Thuỵ Vy Lớp: 12TA
Suy nghĩ về quan niệm:“Tình thương là hạnh phúc của con người’’

“Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương.Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn,thử thách đó chính là tình yêu thương”. Sự ân cần , ấm áp cảu tình thương thật đẹp! Với tình thương đó,chúng ta có thể chia sẽ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim. Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. Có tình thương , chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ:” Tình thưong là hạnh phúc của con người”

Trên thế gian này , có rất nhiều cách để định nghĩa tình thương nhưng nhìn chung tình thương yêu là một cảm giác đến từ sự chân thành cảu trái tim , nó vô cùng đơn giản, mộc mạc , không mang những mưu toan , tính toán và tình thương hiện diện khắp mọi nơi. Hạnh phúc là cảm giác vui vẻ , sung sướng hay đơn giản chỉ là sự thanh tịnh trong tâm hồn . Chính vì mà tình thương yêu và hạnh phúc luôn tồn tại trong nhau .

Xã hội ngày nay luôn bận rộn trong guồng máy công việc , con ngừoi luôn phải chạy đua với thời gian , nhưng không vì thế mà tình thương yêu giữa người và người bị mất đi . Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những tấm lòng chan chứa yêu thương luôn rộng mở . Có rất nhiều bạn học sinh , sinh viên tham gia các chiến dịch “ Mùa hè xanh” ,”Hoa phượng đỏ” để giúp đỡ những ngừoi kém may mắn.Các bạn không quản khó khăn để mangcon chữ đến cho các bạn vùng sâu vùng xa . Hay như bản thân chúng ta, khi Trung thu đến ta vẫn thường quyên góp lồng đèn giúp các em nhỏ vui tết Trung thu . Tất cả những điều đó đã phần nào chứng minh cho tình yêu luôn hiện hữu ở tất cả mọi nơi . mặt khác tình thương còn là tấm lòng người mẹ , ngừoi cha , người ông , người bà , … đối với con cháu. Họ cả đời lo lắng , chăm sóc , dành những gì tốt nhất cho người thân yêu . Thế đấy , sự thương yêu muôn màu muôn vẻ với muôn nghìn sự thể hiện . Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và trong nhiều mối quan hệtừ bạn bè , gia đình đến xã hội

Thế nhưng tấm huy chưong nào cũng có mặt trái của nó , tình yêu cũng vậy . Nếu chúng ta không đặt đúng chỗ, không mang đến cho những người cần thì nó sẽ trở thành một tác nhân xấu cho gia đình và xã hội . Ví như một người mẹ thì lúc nào cũng yêu thương con nhưng nếu người mẹ đó lầm tưởng rằng yêu thương là cưng chiều thì sớm muộn đứa con ấy sẽ trở nên hư hỏng vì chúng cho rằng chúng là nhất

Không những thế , cuộc đời muôn hình vạn trạng, có người tốt cũng có kẻ xấu . Tuy xã hội có rất nhiều người tình yêu thương vô bờ đối với mọi người xung quanh nhưng cũng tồn tại những kẻ ích kỷ .Những người đó chỉ biết cuộc sống của mình , họ không quan tâm đến bất cứ ai . Họ không hề biết rằng cuộc đời là tập hợp của rất nhiều số phận may mắn , bất hạnh . Vì vậy những số phận may mắn cần dang rộng vòng tay yêu thương để giúp đỡ những số phận bất hạnh , giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc đời

Trên thế gian này , không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời , không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương . Chúng ta hãy mở rộng cánh của trái tim , mở rộng tấm lòng yêu thương , mang tình yêu đến với mọi ngừoi . Vì như ta không những hạnh phúc đến cho mọi ngừơi , cho chính mình mà còn giúp những người bất hạnh hiểu rằng thế giới này vẫn vô cùng ấm áp tình ngừoi

Đằng sau đó còn có những mặt xấu chúng ta cần phải mổ xẻ...

Nguyễn Đặng Hùng Tâm- 12TA2 VTS

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố , thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đó là điều tốt nhưng đằng sau đó còn có những mặt xấu chúng ta cần phải mổ xẻ.

Bình thường, nhìn đồng loại bất hạnh, kẻ có chỉ số lương tri ít ỏi nhất cũng xúc động. Huống chi đồng loại nọ lại là những em bé mới tí tuổi đầu đã bị cho thuê làm “đạo cụ” xin ăn, những em ngước đôi mắt chỉ còn tròng trắng lên nhìn đám thực khách đang mải ăn uống nài mua vé số … Những cánh diều bất hạnh này không hề biết bay. Nhem nhuốc mặt mũi đã đành, cả lý lịch cũng mù mờ nốt. Cha mẹ là ai, ở đâu, mấy tuổi…phần lớn chúng đều lắc đầu. Chúng không ở đâu xa, quanh xóm ngõ, phố phường, vỉa hè, các bệnh viện Nhi đồng, Từ Dũ, hoặc tốt số hơn thì trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm phục hồi chức năng Võ Thị Sáu, các cơ sở từ thiện Tam Bình, Thiên Phước, chùa Diệu Giác, mái ấm Hướng Dương, nhà mở Hoa Hồng. Đến với bọn trẻ này là những doanh nghiệp, những tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước, các Việt Kiều (nhất là Việt Kiều Mỹ). Và thường nhất, đông nhất là các cơ sở tôn giáo, các tiểu thương, sinh viên học sinh trẻ. Tất cả dù vài tỷ đồng, vài ngàn đồng, dù thi thoảng, dù đều đặn hàng tháng, năm này qua năm khác, dù ẩn danh, hiển danh…thì phần lớn đều là tự nguyện. Đó là một hành động nhân đạo xuất phát từ lòng hảo tâm, lòng yêu thương đồng loại của con người,. Vì vậy nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức đã thu nhận nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ, lang thang, khuyết tật, mồ côi đến trưởng thành và tạo công ăn việc làm ổn định cho chúng. Chẳng hạn như Trung tâm Nhân đạo Quê Hương là nơi nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật, tại trung tâm này, trên 4.000 trẻ em bất hạnh đã được nuôi dạy trưởng thành và được tạo điều kiện công ăn việc làm, hiện Trung tâm đang nuôi dạy và chăm sóc 340 cháu; Trường mái ấm Bà Chiểu ở 149/1 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Quận Bình Thạnh. TP. HCM là một ngôi trường nuôi trẻ em nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi ở độ tuổi từ 6-16 tuổi, các em ở đây được học chữ và được học nghề để các em không phải đi bán thân hoặc làm những việc khác. Nếu bỏ mặc những đứa trẻ đó thì chúng sẽ vô giáo dục, trở thành những kẻ vô công rỗi nghề rồi dẫn đến phạm tội như câu “nhàn cư vi bất thiện”... Tuy nhiên cũng có những người lấy danh nghĩa nhận nuôi trẻ em lang thang, cơ nhỡ nhưng thực ra là bóc lột sức lao động, bắt các em làm việc như bán kẹo, ăn xin,… ở các trung tâm thành phố. Như trong bài báo trên VietNamNet : “7h các tối, cu Tùng (11 tuổi - quê ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá)cắp chiếc rá nhựa xếp đầy kẹo cao su rảo bước “càn” địa bàn đã được chủ giao. Hàng chục đứa trẻ khác cũng hối hả lên đường "làm nhiệm vụ", đứa bán hàng, đứa ăn xin, bụng nơm nớp nghĩ đến trận đòn của những kẻ thuê mình...”. Hay những tổ chức săn trẻ sơ sinh, nhận nuôi trẻ em để bán ra nước ngoài,… theo báo Tuổi Trẻ ngày 25/9 : “Th., một cô gái 16 tuổi lầm lỡ và mang thai. Hay tin, một nhóm người tìm đến gạ gẫm đưa đi “mắc võng”. Sinh xong, Th. nhận được 20 triệu đồng, còn đứa nhỏ được người ta đưa đi...”. Hay các trung tâm nhân đạo cho người nước ngoài nhận các em bé VN làm con nuôi nhưng khi đã ra khỏi biên giới rồi thì số phận các em bé đó không ai biết được sẽ ra sao. Nguyên nhân là do tiền, lòng tham con người là vô đáy nên mới có thể làm những hành động vô nhân đạo đó, bất chấp tất cả để có tiền. Tình trạng này đang phổ biến ở VN, đang bị người dân, báo đài,… lên án và pháp luật trừng trị.

Nhà nước phải có các biện pháp giải quyết tình trạng buôn bán, bóc lột sức lao động trẻ em, phải kiếm soát chặt chẽ khi cho nhận con nuôi, … và chúng ta phải tham gia, giúp đỡ, làm các hoạt động từ thiện để giúp đỡ trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật … để các em có thể vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp như một công dân nước VN.

Con người có quyền quyết định số phận, chí hướng cho riêng mình

Vũ Anh Kha- 12TA2

Mỗi một con vật từ khi sinh ra đã là chính nó rồi, nếu là con chó thì từ lúc lọt lòng đến lúc chết vẫn cứ là con chó. Bất cứ loài vật nào cũng không là ngoại lệ. Chỉ có con người chúng ta là chả là gì cả, và hành động của ta sẽ quyết định ta là người như thế nào .Và cũng chỉ có con người là có quyền chọn lựa hướng đi cho mình và tự quyết định số phận của mình.

Mọi người đều biết về quy luật nhân quả của tự nhiên, rằng một hành động luôn dẫn đến một kết quả. Điều này thực sự hiển nhiên, bởi lẽ nó như việc trồng mít thì ăn mít, còn trồng ớt thì ăn ớt vậy. Con vật là tất cả những gì nó có từ lúc sinh ra nên nó không thể nào làm khác được. Còn con người thì có quyền làm theo ý mình, và mỗi hành động của một người đều có ảnh hưởng tới việc người đó sẽ trở thành như thế nào. Ví dụ như học sinh nếu không học chăm chỉ thì sẽ không có đươc kiến thức vững vàng và khi ra đời sẽ thua kém người khác, không thể là lãnh đạo hay ông chủ được. Hay như một người chủ nếu đối xử với người nhân viên công bằng, khéo léo và tôn trọng thì sẽ trở thành một người chủ đáng kính trong mắt những nhân viên. Cũng như một người luôn sống có lý tưởng cao đẹp và luôn hà khắc với bản thân để hướng tới cái thiện thì sẽ đạt được sự kính trọng của những người xung quanh, và rất có thể sẽ là một vĩ nhân được lưu danh. Và như nếu ta không cố gắng bền chí thì sẽ không thể nào vượt qua những gian khó trên con đường tiến đến thành công cũng như mưu cầu hạnh phúc.Thế nhưng những hành động này phải là hành dộng xuất phát từ bản thân chứ không phải do ép buộc thì mới có kết quả tốt đẹp.



Nếu chiêm nghiệm lại cuộc sống đôi lúc ta nghĩ rằng ta đã có thể là một người khác nếu như trước kia ta đã chọn hướng đi khác. Trong cuộc sống có nhiều những ngã rẽ mà tại đó chính sự quết định của ta sẽ hướng ta đến những kết thúc khác biệt, có khi là tốt mà cũng có thể là xấu. Sự lựa chọn là của ta, điều này giống như việc ta được đưa cho một khối thạch cao để đục đẽo. Khối thạch cao đó có trở thành một kiệt tác nghệ thuật hay không là do ta. Cũng thế, số phận của mỗi người đều do chính người ấy định đọat mà thôi

Con người không có được bản năng sinh tồn mạnh mẽ như cũa lòai vật, nhưng ta lại có sự lựa chọn hành đông. Hành động của ta quyết đinh ta sẽ trở thành người như thế nào, và hành động này phải được làm bằng sự tự do cùa ta, bằng khát vọng của ta. Ta có nhiều con đường để đi, nhưng làm sao để chọn ra con đường tốt nhất? Trong những trường hơp như vậy, cách tốt nhất là nghe theo tiếng gọi của trái tim. Ta có thể đi nhiều hướng, nhưng ta chỉ có thể đi tốt nhất trên hướng đi của sự đam mê. Ta không thể có hạnh phúc nếu ta bị ép kết hôn với người ta không yêu. Và ta cũng không thể học giỏi nếu cha mẹ ép ta học về lĩnh vưc trái với sở trường của ta. Con người ta không phải là một cỗ máy. Một cỗ máy có thễ làm mọi việc theo sư điều khiển của người khác. Nhưng con người, chỉ cò thể phát huy cái tốt đẹp nhất của bản thân nếu họ được tự do, và là chính họ chứ không bi gò ép để trở thành ai đó không thuộc vè bản chất của họ. Ví dụ như Trịnh Công Sơn rất có thể sẽ không trở nên nổi danh và để lại nhiều bài ca hay đi vào lòng người nếu ông bị ép buộc theo con đường khoa học thay vì nghệ thuật. Hay như nhà vật lý trứ danh Marie Curie, nếu bà không theo đuổi đam mê khoa học đến cùng mà lại bỏ cuộc bởi những quan niệm cổ hủ, và thành kiến của xã hội đương thời thì đâu có được lưu danh muôn thuở, và nhân lọai đã mất đi những đóng góp quí giá của bà Qua hai ví dụ trên ta thấy rõ rằng chỉ có sự lựa chọn dựa trên sự tự do của riêng ta mới giúp ta phát huy hoàn toàn tịềm năng của ta. Rằng ai cũng muốn là chính mình, trở thành kẻ do chính họ làm ra.

Thế nhưng thật không may vì không phải ai cũng được quyền lựa chọn cho bản thân. Ngày nay có lắm bậc cha mẹ gò ép con cái mình vào sở nguyện của bản thân mà không cho con theo đuổi ước mơ. Ví dụ như các ông bố bà mẹ cấm con mình theo ngành mĩ thuậtt hay âm nhạc vì họ nghĩ ngành đó không cao quý bằng bác sì, kĩ sư, luật sư, hay chỉ vì lo sợ theo ngành đó giống như “ nhất chín nhì bù”, không an toàn. Bời vậy nên có nhiều bác sĩ, kĩ sư, luật sư phải từ bỏ ước mơ nghệ thuật của mình. Cũng như nghệ thuật, thể thao là một hướng đi ít phụ huynh đồng ý cho con em theo đuổi bởi vì họ nghĩ rằng chơi thể thao thì ít học bị người ta chửi là “ngu học”. Chính vì quan niệm sai lầm này mà nhiều người phải phí một đời đi ngược lại ước muốn, đánh mất chính mình.

Nói tóm lại, con người có quyền quyết định số phận, chí hướng cho riêng mình, và chính hành động của con người quyết định sự phá triển của người đó. Con người chỉ có thể phát triển tốt nhất khi đi theo tiếng gọi của trái tim. Chính vì thế, mỗi chúng ta nên theo đuổi và chiến đấu cho quyết định của chính mình. Đừng bao giờ nghe theo người khác mà từ bỏ bản thân mình, đừng cố gắng bìến mình thành một cái gì đó không phài mình. Và quan trọng nhất là phải phấn đấu heo đuổi đam mê của mình, biến ước mơ thành hiện thực thông qua những hành động thiết thực.

Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ...

Phạm Ngọc Phượng Hoàng 12A5

Như mội bài hát viết rằng : “….Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng .Đời em chưa biết phút yên vui yêu thương ngọt lành .Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè
Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành, ôi đau xót...”Không ai mong mình bất hạnh,chả ai muốn mình là trẻ lang thang.Vâng,các em đều là những con người như chúng ta nhưng chỉ có điều là các em thiếu may mắn hơn chúng ta. ….. Muốn về nơi tổ ấm lắm, ước ao mẹ kể chuyện . Ước ao được đánh đòn, rồi được cho âu yếm. Nhưng các em đã không có quyền đựợc lựa chọn tương lai của mình sẽ ra sao,sẽ đi về đâu.

Một lúc nào đó,ta dừng lại,nép vào một góc để quan sát xung quanh…ta giật mình khi thấy vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh biết bao.những đứa trẻ lang thang cơ nhở,bị bỏ rơi ngay từ những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời mình,những ngày tháng tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ có cha,có mẹ,có mái ấm gia đình…trên con đường mưu sinh,vật lộn với bao cãm bẫy,bao cái xấu,cái ác,chúng không chỉ có mồ hôi mà còn là nước mắt và nỗi đau về thể xác xũng như tâm hồn.May mắn thay,bên cạnh các em vẫn còn có rất nhiều cá nhân,gia đình,tổ chức thu nhận trẻ em lang thang,cơ nhỡ về những mái ấm tình thương để che chở,bảo vệ.giúp các em học tập và rèn luyện,vươn lên sống lành mạnh,tốt đẹp hơn.
Thể xác lẫn tâm hồn của các em luôn hằn sâu những vết cắt,sự căm phẫn đối với cuôc đời,đối với hoàn cảnh và cả đối với số phận nữa.Nỗi đau hòa lẫn với nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh đã đưa các em tìm đến với nhau tạo thành một hội"tệ nạn" trong tâm trạng đều bị tổn thương .Chỉ có chúng mới hiểu nỗi đau đớn trong lòng chúng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trào sôi một cách mạnh mẽ không lối thoát,rồi các em bị lạm dụng trở thành tay sai cho những tên vô lưong tâm , coi đồng tiền trên giá trị con người . Hoàn cảnh của các em đều hết sức nghiệt ngã. Chỉ có một số ít trẻ em Việt Nam được nuôi dưỡng và chăm sóc ở các cơ sở của nhà nước, còn rất nhiều em khác phải tự bươn trải để kiếm sống. Một số em bị bắt lao động, còn một số khác sống lang thang trên các đường phố - chính tình cảnh đó khiến cho các em có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, sử dụng ma túy và bị lôi cuốn vào các hành vi phạm tội và mại dâm. Đáng trách thay các ông bố,bà mẹ lại có thễ nhẫn tâm bỏ rơi các em từ khi mới lọt lòng,tệ hơn cả thế,họ nuôi các em lớn lên rồi đối xữ với các em như một công cụ để kiếm tiền,mặc cho các em có mang nỗi đau về tinh thần nặng đến bao nhiêu,bên cạnh đó là những con người vô tâm,hờ hững,không một quan tâm đến cuộc đời cực khổ của các em.Đáng buồn thay những con người không có trái tim.“Dù làm nghề bán báo, vé số, đánh giày hay bán mì gõ…, trẻ lang thang luôn bị đối xử như những “nô lệ” của đường phố. Những đồng tiền còm cõi ấy không phải dễ kiếm, có được phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” và thậm chí phải đổ cả máu nữa. Đó là đặc điểm chung nhất của trẻ lang thang trên phố” - anh Hùng, ở Nhà mở Thảo Đàn, nhận định.

Nhưng bên cạnh đó,cám ơn thượng đế vì đã mang đến cho các e những con ngừi không quản khó khăn,cực khổ,tìm đến và mang các em đến với các mái ấm,nhà mở,gia đình và hơn cả thế đó chính là mang lại cho các e tình thương giữa đồng loại.Nếu năm 2001 cả nước có trên 30.000 trẻ lang thang thì đến nay còn khoảng 8.000 trẻ. Từ cuộc vận động đưa trẻ lang thang về với gia đình, số trẻ lang thang trong những năm gần đây giảm rất nhiều. Những con số chẳng là gì cả so với tình thương mà họ dành cho các em.

Tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ hiện nay là vấn đề chúng ta cần quan tâm đặc biệt, vì thề hệ trẻ hiện nay là những nhân tài cho xã hội, là mầm mống để xây dựng một nền kinh tế phát triển. Bạn cứ thử nghĩ xem nếu một quốc gia ko có trẻ em tồn tại, chỉ có những người lớn tồn tại thì sớm muộn gi quốc gia đó cũng sẽ diệt vong mà thôi.Nói vậy để cho các bạn biết quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình mà thôi!
Là một người trẻ,một thanh niên sống có lý tưởng,tôi mong các bạn,những con người có được sự may mắn như tôi,sự may mắn khi có cha,có mẹ,có mái ấm gia đình,những con người được học tập vui chơi với 1 niềm vui trọn vẹn,cố gắng ra sức học tập vì bản thân,gia đình và vì xã hội,bên cạnh đó hãy quan tâm nhiều hơn đến những mãnh đời xung quanh chúng ta,làm những công việc mà một con người có trái tim và lòng thương người nên làm các bạn nhé…Đừng xa lánh các em ấy mà hãy dang rộng vòng tay bảo bọc che chở các em ấy bạn nhé…..

“…..Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ……..”

hãy cố gắng rèn luyện để cái "tâm "trong mình được trọn vẹn

DƯ THUỴ TRÂM ANH Lớp: 12A5 - Stt: 03

“Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu …” Đó chính là số phận của những đứa trẻ lang thang. Khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra chúng phải được yêu thương, nâng niu chăm sóc từ cha mẹ, thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới cái oi bức của trời Sài Gòn. Cảm thông với những số phận bất hạnh ấy, hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương đề nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đó là những hình ảnh, hành động cao đẹp của tình tương thân tương ái, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết quan tâm, chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Thống kê cho thấy thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10.000 trẻ em lang thang trên các đường phố không nhà, không có nơi che chở và không được chăm sóc. Cho dù số lượng bao nhiêu hay hoàn cảnh sinh sống như thế nào thì mỗi trẻ em lang thang đều ở trong tình trạng hết sức dễ bị tổn thương. Đường phố với những hiểm hoạ có thể có những hành động tiêu cực đến sự phát triển của bản thân các em, những bài học từ đường phố ngày càng tàn nhẫn hơn, nguyên nhân là do sự nhộn nhịp của đô thị lôi kéo cũng rất nhiều. Trẻ lang thang không được đến trường, không được chăm sóc sức khoẻ thích đáng, không được chăm lo phát triển tinh thần và hỗ trợ để trở thành những công dân khoẻ mạnh và toàn diện. Do đó các mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội ra đời với mục tiêu che chở, khôi phục cho các em được quyền học hành, được chăm sóc về sức khoẻ và được che chở dưới mái ấm gia đình, bảo vệ cho các em khỏi nguy cơ bị mất đi các quyền của trẻ em.
Một ví dụ điển hình về mái ấm tình thương ở thành phố Hồ Chí Minh là mái ấm Tre Xanh. Từ khi thành lập đến nay, 15 em đã được hỗ trợ đi học ở các trường công lập. Trong số những em được tạo điều kiện đến trường không chỉ có các em của mái ấm này mà còn có các trẻ em nghèo trong cộng đồng. Quan điểm không chỉ lo cho mình mà lo cho cả cộng đồngvà dựa vào cộng đồng để hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mái ấm đã trở thành một phần không thể tách rời của cộng đồng địa phương. Bên cạnh các hoạt động giáo dục trong và ngoài cơ sở, mái ấm Tre Xanh còn tiến hành đào tạo nghề, tổ chức các cuộc đoàn tụ và thu xếp việc làm. Trung tâm đã xây dựng mối quan hệ với các cơ sở ở địa phương để đào tạo tại chỗ cho các em và giúp các em tìm được việc làm hoặc gưỉ trả các em trở về đoàn tụ với gia đình.
Tuy nhiên không phải lúc nào việc đưa các em về những mái ấm tình thương cũng là hiệu quả khi tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ ngày một tăng như hiện nay. Cần xã hội hoá việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi lang thang không nơi nương tựa bằng nhiều biện pháp như tìm bố mẹ, gia đình thay thế cho trẻ em. Việc đưc các em vào trung tâm bảo trợ xã hội, các nhà mở chỉ là biện pháp cuối cùng.
Tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ hiện nay là vấn đề cấn quan tâm đặc biệt. Vì thế hệ trẻ hiện nay là những nhân tài của xã hội, làm mầm mống để xây dựng một nền kinh tế phát triển. Chúng ta cứ thử nghĩ xem nếu một quốc gia không có trẻ em tồn tại, chỉ có những người lớn tồn tại thì sớm muộn gì quốc gia đó cũng sẽ diệt vong mà thôi. Có thể các em đó không có cha hoặc mẹ, thậm chí người thân cũng không có nên chúng ta đừng vì vậy mà xa lánh nhưng hãy dang rộng vòng tay che chở cho các em.
Con người không phải ai cũng hoàn thiện nhưng qua cuộc sống ta hãy cố gắng rèn luyện để cái tâm trong mình được trọn vẹn. Dù giàu hay nghèo, hãy mở rộng lòng quan tâm đến những người xung quanh vì biết đâu họ rất cần sự giúp đỡ củaa bạn. Cuộc sống luôn có sự công bằng, một khi bạn cho đi thì sẽ nhận lại. Vì vậy san sẻ niềm hạnh phúc với những người bất hạnh, những người kém may mắn hơn mình cũng là hạnh phúc. Và biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận được nhiều hơn cả khi bạn cho đi.

Nghĩa cử cao đẹp với trẻ cơ nhỡ

Trương Ngọc Yến Như Số thứ tự: 29 Lớp: 12A5 Trường THPT Võ Thị Sáu

Ở nước ta ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế – khoa học kỹ thuật, hoàn cảnh xã hội và môi trường sống cũng dần thay đổi. Bên cạnh những kế hoạch, những chính sách phát triển kinh tế thì các vấn đề về xã hội cũng đang được nhà nước và nhân dân ta quan tâm rất nhiều. Hiện nay, một vấn đề cấp thiết cần được xã hội quan tâm va giải quyết là tình trạng của các trẻ em lang thang, kiếm sống trong thành phố. Đây là một thế hệ tương lai của đất nước tuy nhiên cũng là một đối tượng có nguy cơ bị xâm hai cao bởi các tệ nạn xã hội. Nhận thấy được điều đó cùng với sự cảm thông, chia sẻ, nhiều tổ chức, giáo dục, cá nhân đã thu nhận trẻ em lang thang, kiếm sống trong thành phố về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên.
Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của những người không thể im lặng và ngoảnh mặt trước bao mảnh đời đáng thương của trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Cuộc sống của các em đa số không gia đình, không nghề nghiệp, lang thang đánh giày, bán vé số… nay đây mai đó, làm được có tiền thì ăn, không thì phải nhịn đói. Có nhiều em, do ra đời từ rất sớm nên chưa có nhận thức về cuộc sống, chưa có thể tự nuôi sống bản thân đã dẫn đến con đường ăn cắp, móc túi… Đối với các em lớn hơn, có chút sức khỏe thì đi làm mướn, làm thuê để kiếm sống nhưng cũng bị người xấu dụ dỗ, lợi dụng. Trẻ em lang thang luôn phải đối mặt với nhiều hiểm họa, nếu không được quan tâm thì sẽ có nguy cơ trở thành một thành phần xấu, tiêu cực cho xã hội sau này. Do vậy, khôi phục cho trẻ em lang thang được học hành, được chăm sóc, được che chở dưới mái ấm gia đình là một việc làm vô cùng cấp thiết. Điều này không chỉ có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa kinh tế mà quan trọng hơn là giúp các em hướng thiện, tạo hành trang để các em có thể tự tin bước vào đời. Một em được nhận vào làm việc tại khách sạn bốn sao sau khi được tạo điều kiện tham gia một khóa học đã tâm sự:” Việc tiếp xúc, định hướng cho những đứa trẻ đường phố , lang thang như chúng em rất khó vậy mà các thầy, cô đã vượt qua tất cả để dạy dỗ, giúp đỡ chúng em. Chúng em học mà không tốn bất cứ khoản tiền nào , còn được ăn ngủ miễn phí. Bây giờ, em và các bạn khác đã có thể tự tin hòa nhập với xã hội. Em thấy mình may mắn hơn nhiều bạn khác”.
Thế nhưng, trong khi mọi người đang cố gắng, nổ lực để có thể giúp đỡ các trẻ em lang thang thì đâu đó trong xã hội vẫn còn một số người nhận nuôi các em vì mục đích xấu xa. Họ thu nhận các trẻ em lang thang về nuôi không phải để dạy dỗ, chăm sóc, giáo dục mà chỉ lợi dụng các em để thu lợi cho riêng bản thân họ. Họ đã bóc lột sức lao động và biến trẻ em lang thang thành một công cụ kiếm ra tiền bằng những con đường phạm pháp. Một vấn đề xã hội đang bức xúc hiện nay là tình trạng một số em gái bị bán sang Trung Quốc. Trẻ em lang thang luôn đứng trước nhiều mối đe dọa nhưng sự phối hợp và tập trung giải quyết của các ngành, các cấp thì chưa thật đúng mức, đồng bộ nên chưa có hiệu quả cao. Đã có nhiều trường hợp các em “ tái lang thang”, trở về với cuộc sống cơ nhỡ trước kia. Việc tiếp xúc, định hướng cho những đức trẻ đường phố lang thang là rất khó nhưng không phải là không làm được. Để giúp đỡ các em một cách có hiệu quả nhất thì phải có sự phối hợp không chỉ ở các cơ quan nhà nước mà còn ở các tổ chức, cá nhân của toàn thể cộng đồng.
Ai trong chúng ta có thể không chút chạnh lòng khi biết đâu đó ở các bãi rác trong thành phố chính là nơi kiếm sống của nhiều trẻ em, những đứa trẻ mô côi, lang thang phải đi bán báo, đánh giày… rong ruổi khắp đường phố từ sáng sớm đến tối mịt để có được ngày hai bữa ăn.
Tuy cuộc sống của chúng ta ngày một phát triển hơn, bận rộn hơn nhưng đằng sau những điều ấy, chúng ta luôn mong được chia sẻ, được làm gì đó cho xã hội, cho mọi người. Hãy đừng chỉ sẻ chia bằng lời nói, cảm thông bằng suy nghĩ mà chúng ta phải cùng nhau hành động, hành động vì một thế hệ tương lai của đất nước. Chúng ta hãy sẵn sàng tham gia và ra sức kêu gọi mọi người cùng tham gia vào các tổ chức, các đoàn thể giúp đỡ những mái ấm tình thương để có thể tạo một môi trường sống và học tập thật tốt cho các trẻ em lang thang.

Biến "bi quan" thành" lạc quan"

Lê Hoài Thương 12A5
Nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục hiện đại.
Trước đây, tà áo dài tím của các nữ sinh Gia Long, áo trắng của nữ sinh Trưng Vương (Sài Gòn) hay Đồng Khánh (Huế) đã làm mê mẩn biết bao thế hệ. Còn ngày nay, bên cạnh tà áo dài truyền thống còn có những bộ đồng phục hiện đại như áo sơ mi với quần tây xanh hay với váy... Vậy nữ sinh ngày nay nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục hiện đại?

Khi nói đến khía cạnh thẩm mỹ, văn hóa và trang phục truyền thống của người Việt, người ta thường nghĩ ngay đến tà áo dài. Áo dài là loại trang phục truyền thống của Việt Nam, che thân người từ cổ đến đầu gối hoặc quá đầu gối. Phần trên ôm sát thân cho đến eo thì hai vạt buông thật mềm mại trên đôi ống quần rộng tạo dáng thướt tha, tôn vẻ nữ tính cho người mặc. Đồng phục hiện đại là những bộ đồng phục cách tân cho phù hợp với xu hướng thời trang hiện nay. Nữ sinh thay vì mặc áo dài thì sẽ mặc áo sơ mi trắng với quần tây xanh hay với những chiếc váy ngắn một cách vừa phải. Thêm vào đó, chiếc áo sơ mi còn có thể kết hợp với cà vạt và một chiếc áo gilê khoác ngoài khiến nữ sinh trở nên hiện đại và cá tính hơn.

Trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của lịch sử, tà áo dài Việt Nam luôn tồn tại cùng với thời gian và được xem là trang phục truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài hình như có cách riêng để tôn lên vẻ đẹp cho từng người mặc. Khi mặc áo dài, dù là người phụ nữ có cá tính đến mấy, ta vẫn cảm nhận được ở họ sự duyên dáng, kín đáo và thanh lịch. Hình ảnh nữ sinh với tà áo dài thướt tha đã đi vào những trang thơ, những ca khúc, những khung hình nghệ thuật…Mặc dù vậy, việc mặc áo dài còn có những mặt tiêu cực khác. Hãy thử tưởng tượng nữ sinh sẽ như thế nào khi phải mặc áo dài suốt tuần học dưới cái nắng gắt của những ngày trời oi bức? Chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh khi họ phải mặc bộ áo dài vướng víu vào những buổi trưa nắng nóng. Đó còn chưa kể đến việc may một bộ áo dài vừa ý không phải là chuyện dễ dàng vì sẽ tốn khá nhiều tiền và thời gian.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận những lợi ích của việc mặc đồng phục hiện đại. Bởi lẽ là học sinh, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được thoải mái khi đến trường và bộ đồng phục hiện đại đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu đó. Nữ sinh sẽ trông năng động và điệu đàng hơn với bộ đồng phục hợp mốt nhưng cũng không quá cầu kì, kiểu cách này. Tuy nhiên, việc mặc đồng phục hiện đại cũng có những mặt tiêu cực vì nếu trang phục quá cách tân thì sẽ không phù hợp với truyền thống văn hoá của người Việt ta.Ví như nhiều bạn học sinh bắt chước theo phong cách của nữ sinh nước ngoài mà mặc những chiếc váy quá ngắn, áo sơ mi quá mỏng hay những chiếc quần đáy quá ngắn thì trông thật chẳng ra sao cả!
Bởi lẽ vậy, theo ý kiến cá nhân của mình, tôi thiết nghĩ nên kết hợp cả trang phục truyền thống và đồng phục hiện đại lại với nhau. Nữ sinh sẽ mặc áo dài vào những ngày chào cờ và ngày lễ còn những buổi còn lại thì mặc đồng phục do nhà trường quy định giúp nhà trường thuận lợi trong việc quản lý nề nếp, tác phong của mỗi học sinh chúng ta. Tuy vậy, dù là mặc áo dài hay đồng phục hiện đại thì học sinh chúng ta cần phải chấp hành theo đúng nội quy của nhà trường.
Trong thời buổi hội nhập với nền văn hóa thế giới, chúng ta càng phải tích cực giữ gìn bản sắc văn hoá Việt. Vì vậy, dù là mặc áo dài hay đồng phục hiện đại thì chúng ta cũng phải giữ gìn được nét đẹp duyên dáng và kín đáo của người con gái Việt Nam từ xưa đến nay. Và nếu bạn biết cách "chấp nhận" và "biến sự bi quan thành niềm lạc quan" thì việc mặc áo dài không còn là nỗi lo mà là một niềm tự hào đấy bạn ạ!

Cương quyết nói KHÔNG...

Họ và tên: Trần Ngọc Thùy Vân Lớp: 12TA2 (Tổ 3)
Quan điểm của mình trước cuộc vận động:
“Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước. Vì vậy, giáo dục luôn là vấn đề quan trọng gây quan tâm cho mọi người trong xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên hiện nay đang xuất hiện nhiều tiêu cực gây nhiều ảnh hưởng xấu cho nền giáo dục nước ta, cho nên cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” rất đang rất được sự ủng hộ và hưởng ứng trên cả nước.

Hiện tượng “tiêu cực thi cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ, nó làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy năng lực học tập của mình, làm cho giáo viên mất đi lương tâm nghề nghiệp. “Tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận khi thi cử như thí sinh mang vào phòng thi và sử dụng những tài liệu hoặc thiết bị không được cho phép, hay giám thị coi thi cố tình lờ đi cho thí sinh sử dụng tài liệu hay trao đổi với nhau… Còn “bệnh thành tích trong giáo dục” là gì? Đó là những danh hiệu thi đua của thầy và trò, giữa các lớp, các trường và các phòng ban với nhau gây nên hiện tượng điểm ảo, thành tích ảo, không phản ánh đúng khả năng và trình độ. Đó là hành động vi phạm có ý thức. Vậy ý nghĩa của cuộc vận động này là phòng chống và ngăn chặn các hành vi gian lận, bao che trong dạy, học và thi cử.

Vấn đề đã và đang trở nên rất cấp thiết. Đây không còn chỉ là cuộc vận động của bộ, ngành mà là của toàn ngành giáo dục. Tiêu cực và bệnh thành tích đã có từ lâu. Nếu để tiêu cực tiếp tục kéo dài, học sinh không có động lực để học, không tiếp thu được kiến thức, sẽ không có tương lai. Các thầy cô cũng không có động lực để dạy, không có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, nền giáo dục khi ấy sẽ ngày càng trì trệ.

Hiện nay, cái mà học sinh cần khi tốt nghiệp phổ thông không phải là tấm bằng thuần tuý mà là năng lực để học nghề, hay học lên đại học, gây dựng một tương lai cho bản thân. Vì vậy, cuộc vận động này chính là lợi ích của học sinh. Nếu loại bỏ được căn bệnh “chạy theo thành tích” như hiện nay thì sẽ không còn tình trạng học sinh, sinh viên phải “chọi nhau” ở các kỳ thi tập trung đông đúc do việc học, cách học, thời gian học,… thầy cô sẽ không phải làm những việc không đúng với lương tâm, tấm lòng mình, đó là báo cáo sai sự thật để đạt thi đua. Khi đó, thầy cô sẽ được giải phóng khỏi những việc không hiệu quả, cả thầy lẫn trò không còn phải bận tâm với chuyện thi cử, tranh đua mà được tự do lựa chọn và việc đánh giá chất lượng học hành trở nên thông thường như mọi hoạt động khác diễn ra trong trường học. Hơn nữa nếu học sinh, sinh viên sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đúng với thực lực của mình thì khi bước vào đời họ sẽ không gặp phải những bỡ ngỡ, khó khăn, loay hoay tìm một chỗ đứng cho mình trong xã hội, mà những kiến thức họ tiếp thu được trên ghế nhà trường sẽ là hành trang hữu ích, là nền tảng để họ thể hiện mình, phát huy hết năng lực của mình trong công cuộc phát triển đất nước. Với lực lượng những người trẻ và hoài bão muốn cống hiến của họ như hiện nay thì việc nước ta có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” sẽ không còn xa.

Cuộc vận động được triển khai đã gần ba năm và nhận được sự đồng tình lớn từ xã hội. Tuy nhiên, vần còn khá nhiều trường hợp không hưởng ứng, không tích cực tham gia cuộc vận động. Một số nhà quản lý giáo dục và giáo viên còn thoả hiệp hoặc làm ngơ, vô cảm trước các hiện tượng tiêu cực, hiện tượng chạy trường, chạy lớp, lấy tỉ lệ để nâng thành tích vẫn còn ở một số nhà trường, học sinh vẫn còn xu hướng ỷ lại, chán học, và rồi dẫn đến gian lận trong các kì kiểm tra và thi cử. Ngoài ra còn xảy ra trường hợp một số giáo viên dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực nhưng lại bị trù dập và chịu sức ép từ nhiều phía. Đó đều là những hành vi đáng lên án và chê trách. Tuy không thấy được cái hại trước mắt nhưng sẽ gây hại cho cho tương lai của học sinh, hay rộng hơn là cho xã hội, cần phải được ngăn chặn.

Để phòng chống “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, mỗi cá nhân và tập thể cần phải hưởng ứng và hành động. Bắt đầu từ gia đình, nếu các bậc cha mẹ cứ chăm chăm vào lỗi lầm của con cái, la mắng, trách phạt chúng vì những lỗi lầm ấy, sẽ rất dễ khiến con cái họ khó lòng vượt lên mặc cảm là kẻ hậu đậu mà tự ti, không chịu khó cố gắng, không có ý chí vươn lên. Hoặc trái lại là một số phụ huynh mặc cho con cái buông thả, rồi sau đó chạy chọt khắp nơi cho con vào trường tốt, lớp tốt dù chúng không đủ trình độ, để rồi “đuối”, không theo kịp và tiếp tục dẫn đến nhiều hậu quả về sau. Vậy nên các bậc cha mẹ cần phải điều chỉnh cách suy nghĩ, cách dạy dỗ con cái để không gián tiếp hại con của mình. Các nhà quản lí giáo dục và giáo viên nên triển khai cuộc vận động bằng cách đừng quá coi trọng thành tích, thay đổi suy nghĩ sai lệch của phụ huynh và học sinh về “trường chuyên, lớp chọn”, xóa bỏ tình trạng “ngồi nhầm lớp”, đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học sinh, chú trọng hơn trong việc dạy tốt, học tốt… Và yếu tố cuối cùng, cũng là yếu tố quan trọng nhất để cuộc vận động thành công là chính bản thân học sinh. Mỗi học sinh nên nhận thức được bản chất và tầm quan trọng của việc học để tiếp thu kiến thức một cách có hiệu quả, và có thể tự tin thành công bằng chính thực lực của mình. Bên cạnh đó học sinh cũng cần rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để tránh thực hiện những hành vi sai trái, phản giáo dục.

“Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là cuộc vận động có ý nghĩa to lớn và thiết thực đối với nền giáo dục nước ta hiện nay. Những năm gần đây, với sự cố gắng không ngừng của một số tập thể, cuộc vận động đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Vì vậy chúng ta có quyền tin rằng nền giáo dục Việt Nam trong tương lai sẽ xóa bỏ được những tiêu cực và vươn xa theo đà phát triển của đất nước

chúng ta cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu và sáng tạo

Đặng Mai Trúc Uyên Lớp: 12TA2

Hiện nay an toàn giao thông đang là một trong những vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Những khẩu ngữ như: “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà”… được giăng lên ở khắp các nẻo đường. Nó như một lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo những người đang tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình.

Thế nhưng số vụ tai nạn giao thông hằng năm vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm Việt Nam có tới gần một ngàn vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân còn kém: uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu … Một mặt, đó là do chất lượng đường sá kém, nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng: ăn hối lộ, rút ruột công trình … Mặt khác, chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân mà không màng đến sự an toàn, tính mạng của người đi đường, họ vẫn thản nhiên rải đinh xuống lòng đường để thu lợi trên những đồng tiền kiếm được từ việc vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, bị thủng săm đột ngột khi đang chạy với tốc độ cao, người đang tham gia giao thông sẽ bị văng ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn.

Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu”, cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe SH, @, FX500 phi như bay trên những con đường lớn, ta không khỏi xót xa cho họ. Chỉ vì quá được nuông chiều, thiếu sự bảo ban của cha mẹ mà họ đã phải trả giá đắt. Tai nạn xảy ra là điều chắc chắn, nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, gãy tay gãy chân, nặng thì họ phải mãi mãi rời xa cuộc đời. Nguyên nhân cũng là do họ chưa biết suy nghĩ đúng về những cái lợi, cái hại của việc mình đã làm.


Thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-24 chiếm gần 20% dân số Việt Nam nhưng chiếm tới gần 40% các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cộng với đó là quản lý hành lang an toàn giao thông chưa chặt chẽ: hệ thống biển báo còn thiếu, phân luồng giao thông chưa hợp lý, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt chưa nghiêm minh, thậm chí còn có hiện tượng tiêu cực trong xử lý …

Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4.100 trẻ chết do tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp 2 lần tỷ lệ này ở trẻ em gái. Trong khi đó có 290.000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong 2001, tương đương với 794 trẻ/ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên. Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10-14 tuổi chết khi đi xe đạp trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15-19 tuổi là người đi xe máy.

Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về Luật Giao thông. Vì vậy để học sinh, sinh viên có thêm hiểu biết về luật giao thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng … trên toàn quốc phát động và thực hiện tháng “An toàn giao thông”.

Tháng an toàn giao thông năm nay có chủ đề: “Thanh, thiếu niên trường học nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông”. Đây có thể xem là điểm đột phá, bởi nếu tuổi trẻ học đường, bao gồm cả học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về Luật Giao thông, có sự chuyển biến về nhận thức, tuân thủ các quy định của pháp luật thì sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành giao thông của cả xã hội. Giảm thiểu tai nạn giao thông là việc khó, nhưng không phải không làm được nếu cả xã hội cùng nỗ lực, chọn đúng điểm đột phá, có biện pháp đúng trong tổ chức và kiên trì trong thực hiện. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội song cần hướng mạnh vào lớp trẻ, trong đó bộ phận quan trọng là tuổi trẻ học đường. Cần làm cho đối tượng này tự giác thực hiện các quy định về an toàn giao thông một cách liên tục, bảo đảm tính bền vững lâu dài, hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng vi phạm an toàn giao thông.

Đã đến lúc chúng ta cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu và sáng tạo hơn, chủ động và tích cực hơn để giáo dục lớp trẻ ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Trách nhiệm này thuộc về nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Đối với nhà trường, cần coi trọng công tác giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh, sinh viên. Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông là rất cần thiết. Ngoài ra cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung bình đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần một và xếp loại yếu nếu vi phạm lần hai trong cùng một năm học.

Các bậc cha, mẹ cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức và ý thức pháp luật của con cái, không mua xe gắn máy cho con hoặc không cho phép con đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Nhà nước cũng cần quy định biện pháp xử lý nghiêm minh với các bậc cha mẹ không quan tâm hoặc dung túng cho con em vi phạm. Cơ quan, đơn vị công tác cũng cần có hình thức xử lý thoả đáng đối với các bậc cha mẹ là đảng viên, cán bộ, công chức dung túng hoặc tiếp tay cho con cái vi phạm giao thông như: không nâng bậc lương, không xét thi đua, không bổ vào chức vụ lãnh đạo cao hơn ...

Ngoài ra các cơ quan chức năng cũng phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, của học sinh, sinh viên nói riêng. Chỉ khi nào các hành vi vi phạm bị xử lý công bằng và nghiêm minh thì người dân mới tuân thủ các quy định của pháp luật. Những trường hợp vi phạm an toàn giao thông của học sinh, sinh viên phải được thông báo tới nhà trường - nơi đang học tập hoặc địa phương - nơi đang cư trú để có những hình thức răn đe, xử phạt kịp thời.

Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông – những trụ cột của gia đình và học sinh, sinh viên – những người con thân yêu của cha mẹ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu. Những đứa con nghẹn ngào vì từ đây chúng sẽ không còn được ở trong vòng tay âu yếm vỗ về của cha, không còn được cha bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Các bậc cha mẹ phải quặn lòng tiễn con đi trong nước mắt … Tất cả những điều đáng tiếc kia sẽ chẳng thể xảy ra nếu như mỗi chúng ta biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó nhưng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, mà trước hết là giáo dục ý thức công dân. Chấn chỉnh giao thông học đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, mà quan trọng hơn là giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ tương lai

Tai nạn giao thông- Một vấn nạn nghiêm trọng

Phan Ngọc Thùy Dung _ Lớp 12TA2
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Vấn đề tai nạn giao thông (TNGT) là chuyện gây nhiều chết chóc và cũng gây nhiều tranh cãi nhất tại Việt Nam, sau khi nhà cầm quyền đã ban hành rất nhiều luật lệ để giảm bớt số người chết, nhưng việc thi hành thì vẫn trì trệ vì nạn tham nhũng hối lộ lan tràn.Hơn đâu hết, là con người, không vì bất cứ lý do gì mà chúng ta tự hủy họai bản thân cũng như hủy họai kẻ khác bằng bất cứ phương tiện gì. Tham gia giao thông an toàn, không tai nạn, là mơ ước của nhiều người trong cuộc sống đầy biến động như hôm nay.
Một trong những mối lo ngại thường trực của người dân trong nước, nhất là người nước ngoài, Việt kiều, khi bước chân ra đường, là nạn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm ở nước ta, trong thời gian gần đây, là một con số đầy nhức nhối. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 7.936 vụ, làm chết 7.122 người, bị thương 6.048 người. Như vậy, so với 6 tháng đầu năm trước, số tai nạn giao thông tăng 3,9%, số người bị thương tăng 1,8% và điều đáng quan ngại là số người chết tăng đến 9,9%, có nghĩa là số vụ tai nạn giao thông ngày càng đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân gây nên căn bệnh trầm kha này đã được chẩn đoán. Đó là tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn rất phổ biến và không có chiều hướng thuyên giảm: nạn đua xe gắn máy trái phép, xe khách chở quá số người quy định với số lượng lớn, gây tai nạn giao thông, làm chết và bị thương nhiều người vẫn chưa được triệt để ngăn chặn… Tai nạn giao thông ở Việt Nam có thể nói đã thành đại dịch. Nhưng sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề này còn hạn chế. Phải chăng do chúng ta không nhìn thấy hơn 11.000 người chết do TNGT một lúc mà chúng ta còn thờ ơ với vấn đề này. Tai nạn giao thông đang ngày ngày gặm nhấm tài lực và vật lực của nước ta.

Theo một ước tính của Ngân hàng phát triển Châu Á, thiệt hại về người và vật chất do tai nạn giao thông ở Việt Nam một năm là vào khoảng 885 triệu đô la. Như vậy mỗi năm chúng ta đã tự làm mất đi khoảng 1 tỷ đô la, trong khi nhà nước ta còn nghèo và phải cạnh tranh mạnh mẽ với các nước láng giềng nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên sự mất mát về kinh tế mới chỉ phản ánh được một phần của vấn đề. Tai nạn giao thông còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến một hình ảnh Việt Nam an toàn mà chúng ta vẫn quảng bá với thế giới. Ngành du lịch đang được nước ta rất chú trọng phát triển thành ngành ‘công nghiệp không khói’, và thực tế nó đã và đang đóng góp rất đáng kể vào nguồn thu của quốc gia. Ngoài các tiềm năng du lịch khác, một hình ảnh Việt Nam an toàn đang là một yếu tố thu hút khách du lịch đến với nước ta, nhưng nếu mỗi con đường của Việt Nam trở nên trật tự và an toàn hơn, chắc chắn hình ảnh đất nước ta còn hấp dẫn hơn đối với du khách.

Thực tế, bên cạnh đó,ý thức công dân của một bộ phận không nhỏ nhân dân ta còn quá kém (đặc biệt là giới trẻ, tính tự do, coi thường kỷ cương pháp luật,đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận công dân, lối sống đua đòi, thiếu trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành phổ biến trong giới trẻ, trung niên...) Chúng ta đã buông lỏng về giáo dục ý thức công dân cho nhân dân, nhất là giới trẻ và trong học đường. Các biện pháp về giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng của chúng ta chưa đủ tầm, chưa thường xuyên để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Các biện pháp chế tài của chúng ta chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn sự bùng phát TNGT. Nhận thức về nguy cơ tiềm ẩn do TNGT của các cấp chính quyền chưa thực sự đầy đủ nên các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa TNGT chưa được quan tâm đúng tầm; thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông hiệu quả, chất lượng kém.Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của các phương tiện giao thông.

Để giải quyết trọn vẹn một vấn đề, lẽ dĩ nhiên phải bắt nguồn từ gốc, rễ. Căn nguyên của thực trạng giao thông hiện nay, trách nhiệm đứng đầu vẫn là nhà chức trách. Vẫn biết rằng, với thực trạng giao thông như hiện nay, các nhà chức trách hữu quan phải hao tổn rất nhiều tâm huyết, sinh lực. Trong khuôn khổ bài viết, để giảm thiểu tai nạn giao thông, nhà chức trách cần phải thực hiện một số động thái sau:

* Thứ nhất, khảo sát toàn bộ các tuyến giao thông trọng điểm, nơi thường xảy ra tai nạn, tìm nguyên nhân chính xác và đưa ra giải pháp phòng ngừa. Phải có chiến lược cụ thể đối với việc phát triển và hoàn thiện hạ tầng hệ thống giao thông. Phải xem sự chậm trễ, gian dối trong công trình giao thông là một hành vi gắn liền với tội ác.
* Thứ hai, phải xây dựng được ý thức đạo đức của mọi người dân trong việc tham gia giao thông. Ý thức đạo đức trong tham gia giao thông sẽ là cánh tay đắc lực cùng với luật pháp, chấn chỉnh và hoàn thiện nếp sống văn hóa của mọi người khi tham gia giao thông.
* Thứ ba, khảo sát những phương tiện vận chuyển hành khách và những con người làm công tác đó. Phải có một qui chuẩn khắt khe đối với người điều khiển phương tiện cũng như phương tiện vận chuyển công cộng.
* Thứ tư, tăng cường đội ngũ công an giao thông, tuần tra. Nếu như lực lượng công an giao thông, thanh tra giao thông chưa đáp ứng, có thể tạm thời vận dụng những lực lượng khác hỗ trợ như quân đội, công an vào những cung đoạn giao thông nguy hiểm vào thời điểm cần thiết như ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ…Phải ý thức rằng, an toàn giao thông như là một mục tiêu chiến lược quan trọng của thời bình.
* Thứ năm, thiết lập lại cơ chế lương bổng đặc biệt phù hợp với điều kiện sống thực tế của công an giao thông, khen thưởng kịp thời và trong sạch hóa, thanh lọc hóa đội ngũ những người làm công tác điều phối giao thông. Với con số thương vong do tai nạn giao thông đang ngày càng tăng lên như hiện nay, có thể xem vấn đề an toàn giao thông là sách lược cần kíp trước mắt, là cuộc chiến lâu dài mà chúng ta cần phải chiến thắng để xây dựng con người và phát triển đất nước.

Thời gian qua các bạn đã được chứng kiến những chính sách mạnh mẽ của đảng và nhà nước trong việc giảm số vụ số tai nạn giao thông. Một trong những hành động của chiến dịch đó là vận động đội mũ bảo hiểm khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới cùng với luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên một số tuyến đường. Nhưng hiện nay, sự chấp hành cũng như ý thức thực hiện đúng mức. Lí do sau được đưa ra để biện minh: “Đội mũ bảo hiểm làm tóc của tôi rối tung lên hết. Nó khiến tôi trông thật ngố. Nó vừa nóng lại vừa nặng nề, nó làm hạn chế tầm nhìn và thính giác của tôi.Tôi chỉ chạy xe trong thành phố thôi thì cần gì phải đội mũ bảo hiểm nhỉ!Tôi chưa bao giờ bị tai nạn trước đây nên không có lý do gì để phải đội mũ bảo hiểm.”

Nhưng hãy xem những con số dưới đây: Trong tháng 7 cả nước xảy ra 1.032 vụ TNGT, làm 923 người chết và 624 người bị thương. Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 7.494 vụ TNGT, làm 6.844 người chết và 4.902 người bị thương; giảm 15,44% số vụ, 14,01% số người chết và 28,53% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2007. Theo số liệu của Bệnh viện Việt - Đức, từ đầu tháng 8 đến nay, ngày nào Bệnh viện cũng phải tiếp nhân khoảng 40 bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT). Cụ thể là ngày 22/8 có 51 người; ngày 23/8 có 42 người. Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.Đó là một con số đáng suy nghĩ. Và trên thực tế mỗi chúng ta, đều có thể ý thức được rằng nguy hiểm luôn luôn ở xung quanh chúng ta nhưng nhiều người vẫn không chịu mang mũ bảo hiểm bên mình để bảo vệ bản thân. Thậm chí, những người từng bị tai nạn giao thông cũng tỏ ra coi thường lợi ích của việc mang mũ bảo hiểm.

Hãy lắng nghe lời tâm sự của bạn 1 bạn trẻ dưới đây:

“Tên tôi là Huỳnh Thanh Trúc. Khi tôi lên 6 tuổi, cha tôi mất trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau mất mát luôn ám ảnh tôi. Nó xảy ra quá bất ngờ, các vụ tai nạn giao thông bao giờ cũng xảy ra đột ngột như thế. Mất người thân do tai nạn giao thông là một nỗi đau mà bạn không thể quên trong suốt quãng đời còn lại. Nó huỷ hoại chính bạn. Bạn không cần gì cả, đối với bạn, điều quan trọng nhất là bạn muốn níu kéo người cha của mình sống lại, nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là một ước mơ, một điều vọng tưởng, vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra”.

Hi vọng sau khi đọc bài này bạn sẽ suy nghĩ về việc đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường. Điều đó hoàn toàn có lợi cho bạn chứ không phải ai khác.

Quyết tâm hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông gây ra, lập lại trật tự ATGT, góp phần nâng cao nhận thức cho tất cả người khi tham gia giao thông là mục tiêu trọng yếu mà các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Mong rằng, những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự ATGT sẽ không dừng lại ở việc thay đổi những con số mà sẽ tạo ra những chuyển biến lớn về nhận thức trong mỗi người.

01-10-2008

Mời bạn tranh luận về đề tài "Hướng nghiệp"

Mời các bạn tham gia tranh luận về ý kiến " Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên"
-Cách để lại ý kiến, xin đọc bài "Giới thiệu chung vể Blog" trong mục "1.Giới thiệu chung"

Mời bạn tranh luận về đề tài "Hạnh Phúc"

-Mời các bạn tham gia "Phát biểu theo chủ đề" thông qua các để lại ý kiến tranh luận về đề tài "Quan niệm về "Hạnh phúc" của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay" bằng cách nhấp vào đường liên kết có chữ "Nhận xét" ở cuối bài viết này và trực tiếp ghi ý kiến của mình vào ô "Để lại nhận xét của bạn" rồi nhấp chọn "Công bố nhận xét của bạn".
-Rất mong nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ, tranh luận... của các bạn để tất cả chúng ta có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để viết văn NLXH cũng như xác định phương hướng, hành trình đến với "Hạnh phúc" của bản thân nha....

Giới thiệu chung về Blog

-Blog http://nghiluanxahoi.blogspot.com là nơi chia sẻ, trao đổi để giúp các bạn viết văn NLXH được tốt hơn.

-Các bạn có quyền tham khảo tất cả các bài viết đăng trên Blog này để tích lũy kinh nghiệm viết Văn NLXH, tham khảo các ý tưởng có trong các bài viết để làm giàu tri thức và vốn hiểu biết, vốn sống...cũng như tham khảo những kỹ năng, lập luận,các thao tác... cần thiết để viết một bài NLXH.

-Các bạn cũng có quyền trao đổi ý kiến của mình xung quanh các đề tài đã công bố, phản hồi các ý kiến trao đổi... bằng cách nhấp vào đường liên kết có chữ "Nhận xét" cuối các bài viết trực tiếp ghi ý kiến của mình vào ô "Để lại nhận xét của bạn" rồi nhập "Xác minh từ" căn cứ vào những từ hiển thị trên màn hình, rồi chọn "Nặc danh" (Nếu không muốn để lại tên tuổi- Còn nếu muốn để lại địa chỉ để liên lạc sau này thì nhấp vào Ô tương ứng "ID mở" hoặc "Tên/URL" VÀ LÀM THEO HƯỚNG DẪN). Rồi nhấp chọn "Công bố nhận xét của bạn".
-Người nhận xét cũng có thể xem trước lời nhận xét của mình bằng cách chọn "XEM TRƯỚC", nếu đồng ý mới chọn "CÔNG BỐ NHẬN XÉT CỦA BẠN"

-Rất mong nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ, tranh luận... của các bạn để tất cả chúng ta có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng viết văn NLXH.

-Chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt nhất những bài văn NLXH trong các baì kiểm tra, bài thi học kỳ và thi tốt nghiệp THPT và Đại học .
---------------------------------------------------------------

Sự lên ngôi của những bộ đồng phục đến trường hiện đại

Đoàn Ngọc Xuân Quỳnh 12A5-34
Nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục hiện đại

Sự lên ngôi của những bộ đồng phục đến trường hiện đại đang dần thay thế cho tà áo dài trắng, đang là vấn đề nóng bỏng hiện nay. Giữ lại áo dài truyền thống hay thay bằng trang phục hiện đại thì thích hợp trong thời đại bây giờ?

Trang phục truyền thống của nữ sinh từ xưa là bộ áo dài mang đậm chất Việt Nam. Theo dòng thời gian, chiếc áo dài có sự thay đổi về mặt hình thức nhưng vẫn giữ được những nét tươi nguyên của buổi đầu khai sinh: nhẹ nhàng và thanh khiết. Hiện nay ngoài áo dài ta còn có thể bắt gặp những chiếc váy, áo sơ mi, quần tây xanh với đủ màu sắc, kiểu dáng đến trường. và dường như ngày càng phổ biến, điều đó đã khiến hình ảnh tà áo dài trắng đang dần trở nên hiếm hoi.

Không biết từ bao giờ mà áo dài đã trở thành trang phục truyền thống của người phụ nữ VN và đi vào nếp sống hằng ngày của mọi người: áo dài đi lễ, áo dài đi làm,áo dài đi học,… bước lên cấp 3, sự thay đổi đầu tiên là về trang phục, các bạn gái bắt đầu quen với sự hiện diện của áo dài trong những buổi đến trường. Tà áo trắng mềm mại trong nắng, thướt tha trong gió làm rung động ko biết bao con tim. Trên nền hồn nhiên, đáng yêu của tuổi học trò tà áo ấy đã làm tốn ko biết bao giấy mực của những nhà thơ, nhạc sĩ. Như Huy Cận đã thiết tha kể về tà áo trắng với vẻ đẹp bình dị:

“Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong

Hôm xưa em đến mắc như lòng

Nở bừng ánh sáng em đi đến

Gót ngọc dồn hương bước toả hồng”


Thấp thoáng trong những bài hát cũng xuất hiện hình ảnh áo dài:


“Gọi nắng trên vai em gầy đừơng xa áo bay…” “Hạ trắng”- Trịnh Công Sơn

“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay..” “Sài gòn đẹp lắm” – Y Vân

Áo dài giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính,thướt tha của người phụ nữ, kín đáo nhưng duyên dáng. đối với bạn có thân hình gọn là thế nhưng còn những bạn gái ko may sở hữu thân hình béo phì thì thật khó xử. Nó khiến người mặc khó chịu, ko những thế còn gây phản cảm cho người khác. Chưa hết, áo dài trắng đã gây ra ko ít phiền toái và khiến các bạn nữ lâm vào nhiều hoàn cảnh dở khóc dở cười, như tà áo quấn vào căm xe chẳng hạn. những khi trời mưa, đừơng lầy lội làm cho làn áo trắng ấy dễ dàng bị vây bẩn. rồi trời nắng, ngồi trong lớp cả hơn chục học sinh, những hôm có điện thì đỡ, chứ khi cúp điện gò bó trong bộ áo dài đúng là cực hình

Từ những hạn chế mà áo dài đem lại đã dẫn đến sự xuất hiện của bộ đồng phục mới hiện đại hơn. với mục đích đem đến cho học sinh cảm giác thoải mái khi đi học, bộ giáo dục đã nhất trí đồng ý cho các trường tự chọn đồng phục riêng cho mình. Vì vậy mỗi trường là mỗi nét riêng khác nhau, ko ai giống ai. chiếc áo sơ mi, quần tây xanh hay váy khiến tuổi học trò càng thêm năng động, tinh nghịch hơn. Song đó, đặt ra một câu hỏi lớn là: liệu có giữ được nét truyền thống của trang phục dân tộc theo thời gian khi bây giờ các trường đổ xô nhau thay đổi. khoác lên mình bộ áo dài là mang cả niềm tự hào dân tộc vào trong nếp sống và suy nghĩ. đồng ý rằng khi mặc trang phục hiện đại làm cho học sinh hoạt bát, năng động nhưng về lâu về dài, với tốc độ phát triển như xã hội hiện nay thì nét duyên dáng xưa có còn hay ko? Có nhiều bạn gái suốt ba năm phổ thông chưa lần nào mặc áo dài. vậy thì làm sao giữ gìn được bản sắc văn hoá khi mà giới trẻ ko cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục truyền thống. cho dù sách vở báo đài nói rất nhiều, nhưng đó chỉ là thứ vô hình, phải tự bản thân giới trẻ cảm nhận thì nó mới hữu hình và tồn tại bền lâu trong tâm tưởng.

Có cách nào vừa giữ bản sắc văn hoá dân tộc vừa giúp các bạn học sinh cảm thấy thoải mái khi đến trường? Hài hoà giữa truyền thống và hiện đại là cách làm tốt nhất. theo tiêu chí đó, ta có thể mặc áo dài vào ngày thứ hai đầu tuần, còn những ngày còn lại thì mặc đồng phục. ngày thứ hai chào cờ, áo dài sẽ toát lên hết ý nghĩa của bộ “quốc phục”, nghiêm trang và chỉnh tề. những ngày còn lại mặc đồng phục sẽ giảm áp lực, giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn mà học tập có hiệu quả. Cách giải quyết này có thể giảm thời gian chịu đựng “cực hình” mà vẫn giúp truyền thống văn hoá đến với thế hệ trẻ một cách nhẹ nhàng.

Dù cho mặc đồng phục gì đi nữa, các bạn học sinh cũng phải tuân theo đúng nội qui của trường. Như một nhà báo đã nói “Áo dài ko chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống mà chính là một nét văn hoá nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt. Đó chính là “quốc hồn” của phụ nữ VN.” vì vâỵ với các bạn nữ sinh nói riêng, phải giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ VN hiền dịu, trong sáng

Xét cho cùng trang phục truyền thống và trang phục hiện đại đều có những mặt tích cực và hạn chế riêng. Vì vậy để hài hoà giữa nét truyền thống, hiện đại đòi hỏi sự quyết định đúng đắn của thầy cô hiệu trưởng và hành động đúng đắn của các bạn học sinh.

An toàn giao thông SOS....

Nguyễn Trần Minh Anh 12A5
Tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối đang được xã hội quan tâm và trở thành hiểm họa đối với bất kì ai khi tham gia giao thông.Trên thực tế tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kì lúc nào.Mỗi ngày trôi qua có hơn ba mươi người chết và bị thương. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên chúng ta.Vậy tuổi trẻ học đường phải suy nghĩ và hành động thế nào để góp phần làm giảm tai nạn giao thông cho xã hội.

Trên phạm vi toàn cầu, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho mọi người.Trung bình làm chết trên dưới 1 triệu người và bị thương hàng chục triệu người mỗi năm.Chỉ tính riêng trong năm 2002, tai nạn giao thông trên thế giới đã làm cho 1,2 triệu người thiệt mạng và 50 triệu người bị thương. Hàng năm, số vụ tai nạn giao thông lại tăng thêm 10% con số này ở các nước nghèo và đang phát triển cao hơn tỉ lệ ở các nước công nghiệp phát triển. Phổ biến nhất hiện nay ở phần lớn các quốc gia là tai nạn giao thông đường bộ gây tử vong hàng đầu cho xã hội. Loại tai nạn này thường xảy ra đối với ô tô và xe gắn máy khi đi trên các tuyến đường bộ hay các tuyến đường chuyên dùng cho người đi bộ. Ngoài ra còn có các loại tai nạn giao thông khác như tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thuỷ, tai nạn giao thông đường hàng không...

Vậy tai nạn giao thông được hiểu trên những phương diện như thế nào cho đúng? Tai nạn giao thông đã có từ rất lâu trong lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một định nghĩa thật chính xác có thể lột tả hết những đặc tính của nó. Trên hình thức nó được biểu hiện bằng những hành vi cụ thể, gây ra những thiệt hại nhất định về tính mạng, sức khỏe cho con người, vật và tài sản...Chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông cụ thể phải là đối tượng đang tham gia vào hoạt động giao thông. Còn xét về lỗi, chỉ có thể là lỗi vô ý hoặc là không có lỗi, không thể là lỗi cố ý. Tai nạn giao thông không chỉ gây đau thương cho mọi gia đình mà còn liên luỵ đến bao nhiêu người vô tội khác. Lỗi chung lớn nhất là do ý thức người dân còn kém, coi thường tính mạng của mình và người khác, chưa có ý thức bảo vệ tài sản của cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung. Gần 90% nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện gây ra. Có tránh được tai nạn giao thông hay không là do ý thức tự giác chấp hành Luật Giao Thông của người lái xe. Các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua đều xuất phát từ hành vi coi thường pháp luật của lái xe và chưa có ý thức chấp hành pháp luật. Theo thống kê những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, xã hội còn mất đi những bàn tay lao động, những con người đang từng ngày ra sức xây dựng tổ quốc và thật xót xa khi đất nước lại còn bị mất đi những người công dân ưu tú, những nhân tài và cả những mầm non tương lai nữa.Hậu quả của tai nạn giao thông để lại thật khủng khiếp làm sao!

Hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông. Tính riêng trong năm 2006 đã có 12.600 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ mà trong đó có hơn 20% là do học sinh, sinh viên gây ra. Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10-14 tuổi chết khi đi xe đạp, trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15-19 tuổi là đi xe máy. Các lỗi vi phạm của học sinh, sinh viên cũng hết sức đa dạng: điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều gây cản trở giao thông; không có đăng ký, biển số, giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ….Một số học sinh, sinh viên còn tự ý thay đổi màu sắc, nhãn mác, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn trang trí mô tô sai quy định, lắp còi sai âm lượng, đi xe mô tô, xe đạp một bánh, quẹt chân chống xuống nền đường nhựa, đùa nghịch gây rối trật tự trên phố...Khi tan trường, học sinh “túm năm, tụm ba”, dừng đỗ xe dưới lòng đường; đi xe đạp dàn hàng ba, hàng bốn hay đi xe máy, thậm chí kẹp ba, kẹp bốn, lạng lách, đánh võng,... đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Sẽ không thể nào kể hết được các lỗi mà các em đã gây ra.

Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe SH, @, Dylan… phi như bay trên những con đường lớn ta không khỏi xót xa cho họ. Chỉ vì quá được nuông chiều, thiếu sự bảo ban của cha mẹ mà họ đã phải trả giá đắt. Những tai nạn xảy ra là điều chắc chắn, nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, gẫy tay gẫy chân... Nặng thì họ phải mãi mãi rời xa cuộc đời. Lý do vì đâu cũng là ở nhận thức của thanh niên. Họ chưa biết suy nghĩ đúng về những cái lợi hại của việc mình đã làm. Những bậc cha mẹ khi con mình xảy ra tai nạn, khi nhận ra thì đã quá muộn. Tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình thì bây giờ đã muộn có tốn bao nhiêu nước mắt thì mọi chuyện gạo cũng đã chín thành cơm.

Một số địa phương đã có những biện pháp quyết liệt, chẳng hạn như cấm học sinh phổ thông đi xe máy đến trường. Tuy nhiên, do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng nên các biện pháp trên tỏ ra không hiệu quả . Do mải làm ăn, buôn bán, các bậc phụ huynh không dành nhiều thời gian, không quan tâm tới việc dạy dỗ con cái, không giáo dục các em ý thức chấp hành pháp luật. Nhiều bậc cha mẹ còn dung túng cho con khi mua xe mô tô cho con hoặc cho con đi xe máy đến trường khi các em chưa có giấy phép lái xe. Đã có không ít tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra và chuyện vi phạm giao thông của học sinh, sinh viên không còn là chuyện về ý thức, đạo đức của riêng các em mà phải kể đến trách nhiệm của các bậc cha mẹ và cộng đồng xã hội. Khi bề trên quản giáo không nghiêm thì con trẻ dễ làm điều không đúng. Gia đình, nhà trường và xã hội cần có tiếng nói chung trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, sinh viên. Như trong năm vừa rồi ,cái chết thương tâm của hai bạn nữ sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ khi đang đạp xe trên đường đi học về gây bức xúc trong giới học đường khiến cho gia đình các bạn cũng đau lòng. Đùa giỡn trên xe để không làm chủ tay lái và rồi ngã vào xe tải đang lưu thông cùng chiều.Các bạn ấy mới 16 tuổi thôi, còn qúa trẻ để làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Gần đây việc giáo dục ý thức công dân và giáo dục đạo đức trong nhà trường cũng không thực sự được quan tâm như trước. Kết quả thi cử của các em đã đè nặng lên vai những người làm thầy, làm cô khiến họ không còn quan tâm nhiều đến những môn không phải thi tốt nghiệp hoặc thi đại học. Mô hình giáo dục cân bằng không còn nữa, “trí dục” đã chiếm ưu thế trước “đức dục” trong các chương trình giảng dạy. Cùng với sự thay đổi của đời sống kinh tế và hệ giá trị, “người Thầy” cũng không còn cái uy với học sinh như xưa và một bộ phận không nhỏ học sinh bỏ qua những lời răn dạy đạo đức của thầy, cô cũng là điều dễ hiểu.Các cơ quan nhà nước cũng không quan tâm đúng mức tới giao thông học đường. Các chế tài áp dụng đối hành vi vi phạm của các em được quy định trong văn bản pháp luật chưa đủ mạnh để răn đe, việc xử lý vi phạm không được thực hiện thường xuyên, liên tục làm mất tính giáo dục của các biện pháp xử phạt. Ở phạm vi toàn xã hội, việc người lớn không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ đã trở thành tấm gương xấu cho bọn trẻ làm theo. Không ít các trường hợp, người lớn còn kích động, cổ vũ cho những hành vi sai trái của các em như tập trung xem và hò hét khi các em đua xe trái phép.Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.

Muốn chấn chỉnh giao thông học đường , phải cần cả xã hội chung tay. Sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ được thể hiện bằng văn bản, giấy tờ, những lời hứa suông,... mà phải bằng hành động cụ thể.Chẳng hạn như phát động tháng “An toàn giao thông”, thực hiện phải kết hơp với lực lượng cảnh sát giao thông giám sát theo dõi tình hình giao thông, xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm Luật giao thông. Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình. Giáo dục cho học sinh, sinh viên ngay từ ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng bổ ích. Lực lượng học sinh, sinh viên tình nguyện đứng ra điều khiển giao thông cũng là một biện pháp hữu ích.Gần đây việc tất cả công dân phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một biện pháp thiết thực giúp bảo vệ an toàn cho mọi người.Cần phải phát huy những mặt tích cực để tai nạn giao thông ngày một giảm theo chiều hướng nhanh nhất.Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó nhưng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, mà trước hết là giáo dục ý thức công dân. Chấn chỉnh giao thông học đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, mà quan trọng hơn là giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ tương lai.

Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn. Bên cạnh đó là chất lượng đường sá kém là nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan chính quyền. Mỗi năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường sá cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đó đã rơi vào túi những kẻ rút lõi công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho mình. Đó là những kẻ vô lương tâm vì lợi ích bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội. Cho đến thời điểm này, chưa có thống kê nào về trình độ học vấn của các lái xe, nhưng có thể nói, không thiếu lái xe khách liên tỉnh hiện nay có trình độ thấp, nhận thức về pháp luật bị hạn chế, có máu bốc đồng, coi thường tính mạng của hành khách đi xe, phóng xe như điên trên đường, nhất là khi phát hiện có vài chiếc xe chạy cùng tuyến thì cuộc đua càng thêm phần quyết liệt để tranh giành khách. Điều này lý giải tại sao tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra thường rơi vào các xe khách và vào các dịp lễ, tết. Bức tranh về tình trạng an toàn giao thông đầu năm 2008 quá nhiều gam tối mà ở đó không chỉ có ý thức của người tham gia giao thông kém, mà còn do chính những "tệ nạn" trong lực lượng bảo vệ trật tự an toàn giao thông. Tất cả điều đó bắt nguồn từ một điều hết sức căn cơ đó là văn hóa. Mà điều đó chúng ta khó có thể một sớm một chiều tạo ra được. Bác Hồ đã nói : " Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người". Trồng văn hóa cũng như trồng người vậy.

Tổ chức Y Tế Thế giới đã nói rằng: “ Tai nạn giao thông đã trở thành một đại dịch của nhân loại” thế nên xã hội cần có những biện pháp hữu dụng để ngăn chặn và kìm hãm sự phát triển của nó.Là học sinh em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn phấn đấu học hỏi tìm hiểu kiến thức về Luật Giao Thông để góp phần bảo vệ tài sản chung của gia đình và xã hội. Bản thân em sẽ luôn tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật để làm gương cho các em của mình và không làm phụ lòng thầy cô ba mẹ đã quan tâm lo lắng cho em trên suốt con đường đời. Để xứng đáng là một công dân của đất nước Việt Nam , để xứng đáng là cháu Bác Hồ kính yêu.

Mái ấm tình Người


Đặng Phương Thảo 12A5

“Trẻ em như búp trên cành” ta vẫn hay ví von trẻ là như thế. Trẻ em là măng non của đất nước, là những đứa bé được nâng niu, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và sự dạy bảo của thầy cô. Thế nhưng , thoáng đâu đó, khi đi trên đường , ta sẽ dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ lang thang , kiếm sống rất vất vã giữa cái nắng oi ả của trưa hè hay của cơn mưa giầm nặng hạt. Đó cũng là nguyên nhân mà nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức đã thu nhận trẻ em lang thang,cơ nhỡ, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về các mái ấm để nuôi dạy giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.


Vậy, nguyên nhân tại sao lại có trẻ em lang thang cơ nhỡ? Trẻ lang thang có rất nhiều nguyên nhân ,mà nguyên nhân chủ yếu đưa trẻ vào đời sớm là xuất phát từ hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn, mồ côi, sống với mẹ kế hoặc dượng, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, sự quản lý trẻ của gia đình lỏng lẻo hoặc quá khắt khe; không những thế, việc giáo dục trẻ em của cha mẹ chưa đúng đắn, thậm chí có hành vi ngược đãi cũng tạo cho trẻ nhận thức về đạo đức kém, muốn rời bỏ gia đình…Bất mãn với hoàn cảnh của mình, lại không được quan tâm, giáo dục kịp thời, như một phản xạ tự nhiên, các em tìm cách bỏ đi khỏi nhà, lang thang với cuộc sống mà các em cho rằng đó là cách giải thoát. Ra đời sớm, chưa có nhận thức về cuộc sống, không thể tự lao đông nuôi sống bản thân, các em chỉ có con đường ăn cắp, móc túi… Đối với các em lớn hơn 1 chút, có sức khoẻ thì đi làm mướn, làm thuê nhưng cũng dễ bị người xấu dụ dỗ vào con đường phạm pháp, nghiện ngập. Hơn nữa, các trẻ em lang thang này thường sống thành từng băng nhóm, sinh hoạt không lành mạnh, tiêu xài hoang phí với số tiền bất chính có được…Một cuộc khảo sát cho thấy trẻ đi lang thang: 16% do mồ côi, không nơi nương tựa; 75% do đói nghèo; 9% do bắt buộc và do gia đình bất hòa, đó không phải là con số nhỏ . Vì vậy, việc tập hợp trẻ em đường phố về các mái ấm tổ chức nuôi dạy là hết sức cần thiết và thật sự quan trọng.

Mái ấm tình thương là những ngôi nhà thân thương đã dang rộng tay chào đón các em . Hiện ở nước ta đang xậy dựng và thành lập rất nhiều mái ấm như: mái ấm Hồng Ân, mái ấm Huynh Đệ Nhân Nghĩa… Chính những tấm lòng nhân ái đã vỗ về những trái tim, những số phận kém may mắn, đưa những đứa trẻ ấy thoát khỏi hoành cảnh khổ cực, tạo điều kiện tốt hơn cho các em học tập và sống cuộc sống tốt đẹp, đó là nhân đạo.. Bà Vũ Ngọc Oanh, là phó chủ nhiệm chương trình chăm sóc trẻ em xa mẹ, bà đã nuôi dưỡng rất nhiều em nhỏ lang thang từ bé cho tới khi trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống mới hạnh phúc. Xuất phát từ tờ báo “xa mẹ” , bà lãnh những tờ báo về cho các em bán, tiền lãi được phục vụ cho chi phí sinh hoạt và bà dần dần uốn ắn chúng vào một nề nếp, tập thể. Về sau, bà quyết định thành lập Chương trình Chăm sóc giáo dục trẻ em Xa mẹ, khi này, trẻ không phải đi bán báo nữa mà được bà nuôi cho ăn học. Đứa nhỏ thì học chữ, lớn thì học nghề. Giờ đây bà đã làm mẹ của rất nhiều trẻ em lang thang, sống trong niềm hạnh phúc khi thấy chúng trưởng thành và sống cuộc sống tốt đẹp. Cũng giống như bà Oanh,ông Nguyễn Quốc Thể, là cựu tù nhân của Pháp, khi thấy các em nhỏ lang thang trên đường, trong ông nổi lên ý chí giúp các em được cắp sách tới trường. Xây dựng một lớp học nho nhỏ, ông đi hết các con đường, ngóc ngách của thành phố vận động để các em tới lớp học. Bên cạnh đó, ông còn vận động các mạnh thường quân để có thêm sách vở, bút viết, và cả những “bữa ăn khuyến học” thuận lợi cho việc các em tới trường. Tới nay, lớp học của ông đã thu hút nhiều em nhỏ lang thang, và cũng đã giáo dục nhiều em nhỏ thành tài.

Thế đó, những người già đã cống hiến hết sức lực cho đàn em hôm nay, cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thế còn những thanh niên, họ đã làm zì? Hiện nay xuất hiện nhiếu nhóm thanh niên tình nguyện như nhóm “những ước mơ xanh” “tuổi trẻ xanh”, hay các tổ chức như “tổ chức nhân đạo thế giới”.Họ là những thanh niên có bầu nhiệt huyết, có tấm lòng cao đẹp. Những cử chỉ như dạy học, tổ chức trung thu, giáng sinh … cho các em nhằm phần nào xua đi những bất hạnh. Tổ chức Uniceft là tổ chức lớn về nhi đồng, trẻ em của Liên Hợp Quốc cũng đã bắt tay vào việc giúp đỡ các trẻ em lang thang ở Việt Nam Đó là những hành động đẹp, thiết thực và rất có ý nghĩa. Qua đó, ta thấy được, dù già hay trẻ,dù giàu hay nghèo, bạn vẫn có thể góp sức giúp các em lang thang, các mảnh đời bất hạnh bằng tất cả tấm lòng. Cái các em nhỏ cần ngoài vật chất chình là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc mà các em không có được.Nó xoa dịu phần nào nỗi đau, hay là quá khứ không đẹp, để các em tin vào con người, tin vào cuộc đời, để sống tốt hơn .



Xã hội đâu phải ai cũng là người tốt. Nếu như có những người đang cố sức giúp đỡ các em nhỏ lang thang có tương lai tươi sáng , thì đâu đó cũng có người lợi dụng sự nhẹ dạ, ngây thơ của trẻ để thu về lợi nhuận cho riêng mình.Đó là các dịch vụ ”tuyển lao động nhí” “chăn trẻ”. Khó mà tưởng tượng được nó là thế nào nhỉ? Họ tìm xuống những vùng quê khó khăn, gặp các em nhỏ, “tuyển” những đứa trẻ ở đây lên thành phố, phát cho chúng 1 cọc vé số rồi bắt chúng đi bán bất kể trời nắng hay mưa. Tiền bán được thì vào túi của “ông chủ”. Cứ như thế họ giàu lên nhờ bóc lột sức lao động của những đứa trẻ ấy. Đội lốt là cha, là mẹ, là chú, ngày ngày, họ chở trẻ thả ở 1 góc phố nào đó, rồi bắt chúng ăn xin, bán kẹo, bán bông, … hay thậm chí là ăn cắp. Hay là có cả những người bán trẻ em lang thang qua biên giới, làm tổn hại nhân phẩm cùa các em gái tuổi mới lớn,…. Đó là những kẻ đáng bị trừng phạt. Cần phải có thái độ nghiêm khắc và hình phạt xử lí những người thế này thì xã hội mới không có trẻ lang thang và cuộc sống mới trở nên văn minh .

Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng là do những người cha, người mẹ thiếu trách nhiệm. Nếu như đã sinh chúng ra thì phải cố gắng bằng mọi cách chăm lo đươc cho chúng, mặc dù về khinh tế thiếu thốn thì ít nhất cũng phải có tình thương, hạnh phúc. Thế nên người đáng trách nhất vẫn là những bậc cha mẹ vô tâm kia. Kẻ đáng trách thứ hai là những kẻ thờ ơ, lạnh lùng và có thái độ khinh bỉ đối với trẻ em lang thang. Nếu như đã sống trong hạnh phúc thì phải biết san sẻ niềm hạnh phúc với mọi người, nếu không ta sẽ trở nên ích kỉ và đó là hạng người mà xã hội khinh bỉ. Kẻ đáng trách cuối cùng là những người sử dụng trẻ em lang thang như một món hàng, món đồ chơi đem về cho mình lợi nhuận.

Là một thanh niên được sống trong hạnh phúc, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm này, đồng thời chung tay góp sức giúp các em về lại cuộc sống tươi đẹp. Tham gia nhóm tình nguyện là việc làm thiết thực.Tiếp cận để hiểu rõ về cuộc sống khó khăn, gian khổ, đồng cảm và chia sẻ những vui buồn cùng các em; hãy xóa bỏ những khoảng cách , rào cản mà kết nối triệu triệu trái tim lại với nhau, vì chúng ta đều là con một mẹ sinh ra. Hãy cống hiến cả tấm lòng của mình cho những mảnh đời bất hạnh

Vấn đề trẻ lang thang đang là vấn đề thật sự quan trọng cần được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều phía, không chỉ có mỗi cá nhân mà toàn thể cộng đồng, dân tộc phải chung tay góp sức để không còn hình bóng trẻ lang thang trong đêm vắng, hok còn những nỗi đau, bất hạnh trên đất nước Việt Nam thân yêu, không còn những câu hát “ trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu ….”



Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam, chúng ta, những thế hệ trẻ của đất nước , phải chung tay góp sức xậy dựng đất nước văn minh, phải ươm trồng những mầm non của đảng, phài thế hiện sự đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái mà bấy lâu ta rất tự hào. Giúp trẻ em lang thang học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp là giúp cho đất nước phát triễn tiến bộ, giúp tình đoàn kết dân tộc vững mạnh, giúp cho con người them niềm tin vào cuộc sống, và ngay cả giúp bản thân ta tự hoàn thiện chính mình. Đây là học quý báu đối với mổi cá nhân, và với tôi, tôi học được một điều, “ sống trên đời cần phải có một tấm lòng” , sống không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh, sống cho xã hội tốt đẹp hơn.

Nụ cười trẻ thơ sẽ rộn vang khắp nước ta

Trần Tuấn Vũ 12TA2 VTS
Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình cũng như tổ chức thu nhận trẻ em lang thang, không nơi nương tựa, kiếm sống bằng đủ các nghề trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Và tất nhiên, việc chăm sóc những em nhỏ thật không dễ chút nào. Để làm được điều đó, họ - những nhà hảo tâm phải là những người rất chu đáo, tận tâm và có tình yêu thương vô biên đối với các em.
Theo số liệu thống kê thì tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10.000 trẻ em lang thang trên các đường phố, không nhà, không nơi che chở và không được chăm sóc. Trong số đó, tỉ lệ các bé gái chiếm 28%. Những trẻ em này dễ bị tổn thương và là nạn nhân bị bóc lột lao động, lạm dụng và bị đối xử tàn tệ. Những mảnh đời khốn khổ đó chúng ta không thể nói đó là do số phận. Các em không hề chọn lựa cái cuộc đời đau khổ ấy, các em cũng không có quyền chọn cha mẹ cho mình nhưng chính cha mẹ các em, những người sinh ra các em ra lại thẳng tay vứt đi đứa con rứt ruột của mình. Tất nhiên họ có nhiều lí do để giải thích cho sự tàn nhẫn của họ nhưng họ không có chút tình thương nào để thấu hiểu và xót xa cho đứa con ngây dại mà họ đã vứt bỏ giữa bể đời bao la. Hãy tưởng tượng nếu không có những nhà hảo tâm giúp đỡ, chăm lo thì tương lai của những đứa trẻ ấy rồi cũng chỉ là một màu đen, u tối và không lối thoát. Điều đó cũng dễ hiểu vì chúng bị bỏ rơi ngay từ khi còn bé xíu, làm sao ý thức được phải học để biết những điều hay, điều phải. Chúng chỉ có thể sống theo bản năng và theo những gì mà những đứa trẻ khác, cùng cảnh ngộ nhưng lớn hơn chúng dạy chúng. Mà những điều đó thì chắc hẳn chỉ là những thói côn đồ, dạy nhau đấm đá để tự bảo vệ bản thân trước những sự uy hiếp của các băng nhóm giang hồ khác. Ấy thế nên mới nói việc chăm sóc một đứa trẻ là vô cùng khó vì chúng học cái xấu thì nhanh nhưng để dạy chúng thích nghi lại với những cái tốt thì quả là quá trình dài.
Ở những mái ấm tình thương trong thành phố, có thể kể tên như Mái ấm Tre xanh do Đại sứ quán Đan Mạch hỗ trợ, làng trẻ em SOS, nhà tình thương Stephan…, các em nhỏ được dạy dỗ rất chu đáo. Không chỉ học văn hóa, các em còn được dạy về đạo đức và về cách sống lành mạnh, có ích cho đời. Ngoài những giờ học, các em được chơi đùa, ca hát, nhảy múa một cách hồn nhiên và rất ngây thơ mà trước đây, khi phải lang thang trên những nẻo đường kiếm sống, các em từng ao ước mà không có được. Đến đây, ta mới có thể thấy hết được sự chu đáo của những tổ chức, cá nhân chăm lo cho đời sống các em. Họ chuẩn bị mọi thứ tiện nghi để đón các em về, ban cho các em một không gian sống tuyệt vời và gieo vào lòng các em sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Qua theo dõi trên báo đài, chúng ta có thể thấy rất nhiều những cá nhân đã làm được điều kì diệu ấy. Họ chăm sóc các em như thể ruột thịt. Như trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 26/9/2008 với đề tài “Bà bụt sinh viên”, chúng ta có thể thấy cô sinh viên Hoàng Oanh ấy là người rất tốt. Không một chút lo ngại, không một chút đắn đo, Oanh khẳng định với mẹ rằng cô có thể tự kiếm tiền lo cho các em Hiếu, Thắng và Thường, cả ba em đều là người khuyết tật. Tấm lòng cao thượng ấy quả thật rất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những người tốt, luôn luôn có sự xuất hiện thầm lặng của những kẻ xấu, những kẻ chỉ muốn lợi dụng các em nhỏ, buộc chúng đi kiếm tiền để cung phụng cho cái ăn, cái mặc của bọn họ. Như vụ bà Hồ Thị Ba ở phường 19, quận Bình Thạnh hành hung bé Hồ Thị Ba cũng được đăng tải trên Tuổi trẻ. Là một trẻ em cơ nhỡ, Bông được bà Ba đem về nhà nhưng bà không nuôi em mà ngược lại, bà ta bắt đứa trẻ mới chỉ lên chín đi ăn xin, lam lũ ngoài đường phố đem tiền về nuôi bà. Có thể thấy, đó là điều vô cùng tàn nhẫn đối với trẻ thơ. Trong tâm tưởng các em khi lớn lên, những hình ảnh hung bạo đó rồi sẽ còn hằn dấu mãi, ám ảnh các em suốt một đời. Qua những điều nói trên, cần khẳng định rằng những mái ấm tình thương, những gia đình, cá nhân tử tế muốn nuôi dạy các em mồ côi là việc rất đáng tuyên dương. Việc làm đó chỉ cho ta thấy được cái tốt chứ không nói lên cái xấu nào cả. Chăm sóc các em cũng chính là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Bởi lẽ, các em là những mầm non tươi xanh của xã hội, nếu không được chăm sóc, nuôi nấng tử tế sẽ trở thành những thành phần bất hảo, mang đến đau khổ cho mọi người và có đôi khi là cho bản thân các em. Tuy việc nuôi dạy các em là cần thiết nhưng nếu không có kinh phí, những mái ấm tình thương cũng khó mà duy trì được. Vì vậy, các nhà sáng lập mái ấm phải làm việc rất cật lực. Họ luôn tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm giữ vững ngôi nhà tình thương cho các em. Và như quy luật cuộc sống, những người tốt sẽ luôn gặp điều may mắn nên các mái ấm hầu như được hỗ trợ luân phiên bởi các tập đoàn kinh tế khác nhau. Có một vài mái ấm có những bạn đã tốt nghiệp đại học và nay đang đi làm để kiếm thêm thu nhập, góp phần công sức nhỏ để cùng mái ấm chăm sóc tiếp những mầm non khác đang vươn lên mỗi ngày.
Với những nỗ lực của các mái ấm tình thương cũng như các cá nhân, gia đình mà các em nhỏ bơ vơ, đơn lẻ có được cuộc sống tốt đẹp. Những nhà hảo tâm ấy đã mang đến màu xanh cho xã hội, gạt đi bao nước mắt trẻ thơ vô tội và hơn vậy đã mang đến tiếng cười cho các em. Tuy nhiên, cần phê phán những người có âm mưu xấu xa, muốn hãm hại, hành hạ các em nhỏ. Nhà nước cũng như các cấp chính quyền cần có biện pháp chặt chẽ để theo dõi số trẻ cơ nhỡ và tạo điều kiện cho các em có cuộc sống tốt lành hơn nữa. Bên cạnh đó, cũng cần có nhiều thêm nữa những bài học giáo dục cho các bậc cha mẹ vô lương tâm, sinh con ra rồi bỏ đó cho xã hội. Làm được những điều trên, tỷ lệ trẻ em lang thang sẽ giảm một cách đáng kể và trong tương lai, xã hội sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, nụ cười trẻ thơ sẽ rộn vang khắp nước ta.