Hiển thị các bài đăng có nhãn Thầy - Tri thức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thầy - Tri thức. Hiển thị tất cả bài đăng

25 thg 5, 2018

Bức thư xúc động của cô giáo gửi học trò trong lễ trưởng thành

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/buc-thu-xuc-dong-cua-co-giao-gui-hoc-tro-trong-le-truong-thanh-453157.html


 - Dưới đây là toàn văn bức thư cô giáo Nguyễn Minh Ngọc (giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM) gửi học sinh lớp 12 nhân ngày lễ tri ân và trưởng thành. 
Nghe đọc trích đoạn thư:

Các con thương yêu!
Khi đặt bút viết những dòng thư này cho các con, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh các con của nhiều năm về trước. Sự rụt rè, ánh mắt ngơ ngác năm lớp 6, những giọt nước mắt chia tay bạn bè năm lớp 9, cảm giác lạ lạ, quen quen khi thay màu đồng phục năm lớp 10, hành trình gắn kết trong thương yêu những năm lớp 11, 12.
Chặng đường chúng ta đã đi qua, cùng với nhau, là phần đẹp nhất, là thanh xuân trong cuộc đời mỗi chúng ta. Và vì chúng ta đã sống cùng nhau trọn vẹn niềm yêu thương nên ngày chia tay hãy để nụ cười ghi dấu thay giọt nước mắt.
Trong giờ phút này, thầy cô bỗng muốn nói với các con nhiều thật nhiều. Bởi đây là ngày cuối, còn được dặn dò đàn con nhiều như thế.
Đầu tiên, cô muốn nói về 3 điều con cần ghi nhớ, 3 điều con không được quên trong cuộc đời con.
Điều thứ 1: Con là một người BÌNH THƯỜNG.
Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường.
Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ qua đi bao khoảnh khắc đáng trân quý mà mội người bình thường cần trải nghiệm. Như ánh nắng lấp lánh sau cơn mưa, như nụ cười rạng rỡ của ai đó, như bữa tối quây quần bên ba mẹ, như một ngày mắt mẹ cười đã xuất hiện nếp nhăn.
Con nhớ đừng quên điều này để con biết xây cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt. Những cái nhỏ sẽ dần tích lũy theo tháng năm và tạo nên những cái lớn hơn. Kì tích không tự nhiên xuất hiện, nó là phần nổi của tảng băng trôi mà phần chìm là bao nỗ lực, khó khăn, bao thất bại, sai lầm ta phải trả, cho một thành công nào đó.
Hãy nhớ, con là một người BÌNH THƯỜNG nhưng con là một người BÌNH THƯỜNG TỬ TẾ.
Điều thứ 2: Con phải luôn sống là CHÍNH MÌNH.
Chắc con còn nhớ vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ? Bi kịch sống khác mình, sống không được là mình thật đau đớn, giằng xé phải không con?
Khi sống là chính mình, con sẽ luôn nhẹ nhõm, sẽ luôn an vui, sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc.
Sống là chính mình cũng giống như con bơi theo dòng chảy, nước sẽ nâng đỡ con.
Sống khác với chính mình giống như con vật lộn với dòng nước ngược, vất vả và mệt nhọc.
Cô tặng lại các con lời bài hát “bông hoa duy nhất trên thế gian” của người Nhật Bản nhé:
“…Là bông hoa duy nhất có mặt trên thế gian này
Mỗi chúng ta đều có hạt giống của riêng mình
Vì vậy hãy cố gắng hết mình
Để những hạt giống nở rộ thành hoa
Những bông hoa dù lớn hay nhỏ
Chúng không hề ganh đua xem hoa nào đẹp nhất
Tất cả đứng chung trong một cái lọ
Xinh đẹp và kiêu hãnh biết bao
Bạn chẳng cần phải trở thành số một
Bắt đầu với việc là chính mình
Bạn đã là người đặc biệt…”
Hãy nhớ, luôn là chính mình vì con luôn RIÊNG BIỆT & CÓ GIÁ TRỊ.
Điều thứ 3: Con có thể SAI
Ai trong chúng ta chẳng từng nghĩ sai, làm sai, quyết định sai.
Ai trong chúng ta mà chẳng có những lúc nghĩ đến các từ: giá như, nếu như, ước gì, biết thế….
Nhưng chính những cái sai đó dạy ta về cái đúng, cái sai giúp ta lớn lên, trưởng thành và điềm tĩnh hơn.
Vậy đó, đừng dằn vặt nếu con sai, nếu con làm điều không đúng.
Thay vì hướng tâm vào quá khứ và nhân lên nhiều lần cảm giác chán ngán, thất vọng vì con đã sai, hãy học cách nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó và vượt lên nó.
Tất nhiên, có cái sai không sửa được. Chỉ có thể sửa bằng cách buông bỏ nó ra khỏi tâm trí con để bù vào bằng một việc làm đúng đắn khác.
Hãy nhớ, tuổi trẻ, con có thể SAI để con TRƯỞNG THÀNH trong những cái sai.
Và bây giờ, thầy cô sẽ chuyện trò riêng với các con gái, con trai đây.
Gửi các cô con gái của cô!
Chắc các con không biết rằng, mình là những người phụ nữ đi vào lịch sử.
Bởi vì các con chính là những người phụ nữ đầu tiên, những người phụ nữ thực sự của thế kỉ 21, bằng con số năm sinh 2000.
Và cô, bỗng dưng trở thành người phụ nữ của thế kỉ 20, của thế kỉ trước. Cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt của 2 thế hệ. Vì vậy, cô muốn nói với các con gái, những điều người phụ nữ thế kỉ 21 nên biết, nên thay đổi.
Thứ nhất là: con cần học cách yêu thương bản thân. Yêu mình, sâu sắc và đầy tự trọng.
Thế hệ phụ nữ như mẹ con, như các cô được dạy nhiều về sự hy sinh, sự quên mình đi cho gia đình và người khác nhưng lại ít được dạy phải yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Khi con yêu thương bản thân con, con sẽ yêu thương cả thế giới.
 
Khi con trân trọng thân thể con, cái thân thể ba mẹ đã trao cho con, con sẽ học cách bảo vệ bản thân, học cách không để cho bất cứ ai làm điều tổn hại đến mình.
Khi con thương con, con có thể vẫn hy sinh vì người khác, nhưng con không hy sinh mù quáng, không mải miết chạy theo những cảm xúc của người khác đến quên cả bản thân.
Thứ hai là: Con cần học cách tự chủ và độc lập
Phụ nữ xưa được dạy về đạo “Tam tòng”, cả cuộc đời chỉ làm một cái bóng đi theo những người đàn ông trong gia đình: cha, chồng, con. Dần dần, họ quên mất mình là ai, đến cả cái họ tên gọi, có khi họ cũng lãng quên nó. Như cô không biết tên thật của bà nội, bà ngoại cô bởi mọi người xung quanh vẫn gọi bà bằng tên của ông, dù ông đã mất từ lâu lắm.
Thế hệ các con phải thay đổi điều đó: thay đổi cảm giác phụ thuộc, thay đổi tư duy trông chờ, thay đổi cuộc đời làm cái bóng…
Khi con tự chủ trong cuộc sống, độc lập trong cảm xúc, thì dù ai đó có cố tình làm tổn thương con, con vẫn không gục ngã. Bởi con đang đứng trên đôi chân của chính mình, biết mình là ai, mình sống để đi theo những mục tiêu nào.
Thứ ba là: Hãy làm con đẹp lên trong nhan sắc, tâm hồn và trí tuệ.
Thước đo cho giá trị của người phụ nữ xưa là “công, dung, ngôn, hạnh”. Điều này thì cô thấy đúng. Đến bây giờ, xã hội nhiều đổi thay, lịch sử luôn vận động, ý thức nữ quyền nâng cao hơn nhưng giá trị và cái đẹp ở một người phụ nữ, vẫn nằm trong 4 tiêu chí đó.
Vậy nên, con hãy tăng giá trị bản thân bằng cách không ngừng làm cho mình đẹp hơn với chữ “dung”, mình vững vàng hơn với chữ “công”, mình dùng ái ngữ nhiều hơn trong chữ “ngôn”, mình có những phẩm chất, thói quen tốt hơn với chữ “hạnh”.
Để những người phụ nữ thế kỉ 21 của thầy cô, luôn luôn là những đứa con bình an và hạnh phúc.
Đôi lời tâm sự với các chàng trai!
Hôm nay, thầy muốn nói với các con như một người cha nói với con, vừa như một người đàn ông trò chuyện với những người đàn ông.
Điều đầu tiên, cuộc sống luôn là hành trình DẤN THÂN, các chàng trai ạ.
Nếu Cristoforo Colombo không dấn thân trong một hành trình nhiều thách thức, ông sẽ không tìm ra châu Mĩ.
Nếu Neil Armstrong không dấn thân trong hành trình lên mặt trăng, nhân loại sẽ không có được những hiểu biết về cái ông trăng thi sĩ từng mơ mộng, vẽ cho nó đủ các tưởng tượng khác nhau.
Cuộc sống, với chúng ta, là hành trình trải nghiệm, khám phá, khi con dấn thân, thế giới trong con sẽ mở rộng dần. Và thầy luôn có niềm tin các con trai của thầy sẽ bản lĩnh, kiên cường, tự tin trên hành trình đó.
Điều thứ hai, cuộc sống luôn đòi hỏi con TƯ DUY và HÀNH ĐỘNG.
Con là chàng trai của thế kỉ 21, thế hệ đương đầu với cách mạng 4.0.
Hẳn nhiên, con sẽ hiểu rằng đối thủ của con bây giờ không chỉ là con người, mà là trí tuệ nhân tạo, là công nghệ, là những biến động và thử thách trong một thời đại luôn phát sinh, phát triển cái mới.
Do đó, sức mạnh của một người đàn ông không nằm ở cơ bắp, ở khả năng đổi núi dời non nữa, con trai ạ.
Sức mạnh thực sự của một người đàn ông nằm ở khả năng con tư duy, con phán đoán, con đưa quyết định, nằm ở hành động, khả năng thích ứng với sự đổi thay, với áp lực của con.
Để có được sức mạnh này, con cần Trí, con cần Dũng, con cần một tầm nhìn trông xa thấy rộng. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào học tập, trưởng thành, cọ xát để nâng tư duy và hành động của con lên. Mỗi lần định mở máy cày game, buôn điện thoại, hãy nghĩ về điều thầy đã nói, con nhé.
Điều thứ ba: Cuộc sống cần con tinh thần ĐỐI MẶT, CHỊU ĐỰNG NGHỊCH CẢNH
Nếu thầy nói ra điều này, con có ngạc nhiên không, đàn ông chúng ta có khả năng chịu đựng rất thấp, trong khi kiên nhẫn, dẻo dai là tố chất vốn có ở người phụ nữ.
Điều này đã được lập trình sẵn trong gen di truyền từ thưở xa xưa của nhân loại.
Chúng ta rất cao lớn, rất phong độ. Nhìn đôi bờ vai rộng, chắc chắn, cơ bắp cuồn cuộn của chúng ta, chúng ta cứ nghĩ mình có thể vỗ ngực nói với một ai đó trong tương lai rằng “cứ dựa vào anh, thế giới để anh lo”.
Thế nhưng càng đối mặt với nhiều nghịch cảnh, những điều bất như ý, ta lại nhận ra sức chịu đựng của người phụ nữ thật phi thường. Theo thống kê, 67% nạn nhân ra đi trong nạn đói năm 1945 là đàn ông. Khả năng chiến thắng nghịch cảnh đó ở người phụ nữ lớn hơn đàn ông tới 2 lần.
Vậy nên mỗi lần con bị đau trong cơ thể, con hãy nhớ lại cơn đau của mẹ, cơn đau tương đương với việc gãy 20 cái xương sườn, trong phút giây mẹ trở dạ sinh con. Nhớ được như thế, con sẽ thấy mình nên học mẹ sự nhẫn nại, sự kiên trì để đi qua khó khăn.
Ngày còn bé, thầy rất sợ biển. Mỗi lần ra biển, thấy con sóng lớn ập tới, thầy quay lưng lại và ngã dúi dụi, có khi bị nhấn chìm trong nước.
Cho tới một ngày, bố thầy đã chỉ thầy rằng, cách duy nhất để hết sợ sóng là đối mặt với nó, quan sát nó khi nó ập tới và nhảy lên trên con sóng khi nó xô vào bờ, từ đó, thầy thích cảm giác nhảy lên từng con sóng.
Và thầy mong các con trai, trong mọi nghịch cảnh, hãy nhớ về cách mẹ sinh ra ta, về con sóng ta đã nhảy qua để lấy sức mạnh, khả năng chịu đựng mà đối đầu với nghịch cảnh ấy.
Con rất nhiều điều, thầy cô muốn nói cùng các con nhưng biết nói bao nhiêu cho đủ. Mong các con hãy nhớ 3 điều chung và 3 điều riêng dành cho các con trai, con gái vậy.
Còn 1 điều nữa, điều quan trọng nhất, điều mà con đừng quên trong bài phát biểu dài này, điều ấy là: THẦY CÔ YÊU TẤT CẢ CÁC CON ! 
Nguyễn Minh Ngọc 

1 thg 12, 2012

Thầy và Sách


Đề : Ngạn Ngữ Trung Hoa có câu : “Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi”
Bài Làm
            Mỗi người chúng ta đều trải qua quá trình học tập và quá trình đó sẽ thật khó khăn,chuân truyên biết bao nếu chúng ta không có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo những người giúp ta chập chững làm quen với kiến thức về thế giới xung quanh.Khi nào cuộc sống còn cần kiến thức, con người còn văn minh thì người thầy còn được tôn trọng. Mà chắc chắn rằng, con người không thể quay trở về với điểm xuất phát với cảnh sống ăn lông ở lỗ được. Vì thế, dù thời kì lịch sử nào, dù xã hội nào người thầy cũng đều mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa tuổi học sinh.Chính vì vậy ngạn ngữ Trung Hoa có câu : “Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi” để bộc lộ rõ nét điều đó.
            Trên thực tế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta tự học là điều cần thiết nhất nhưng điều gì có thể giúp ta tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là một gánh sách hay một người thầy?Vậy sách là gì? “Sách” là tài liệu cung cấp kiến thức nhiều mặt của đời sống cho người học, xã hội, giúp cho con người có được nhiều tri thức cần thiết để thành công.Còn “Người thầy giỏi”: là người truyền đạt, cung cấp kiến thức cho người học. Đồng thời người thầy cũng là người hướng dẫn cách thức tìm tòi, khám phá những kiến thức từ đời sống và sách vở, là người theo sát, uốn nắn… để giúp ta có được những kiến thức và hình thành nhân cách tốt đẹp. Đọc sách giúp ta tích luỹ được nhiều kinh nghiệm ,mở mang kiến thức và đặc biệt đọc sách giúp ta cảm thấy thoải mái ,yêu đời hơn và đọc sách có rất nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên,để đạt được hiệu quả tốt,cần phải có những quyển sách hay ,phù hợp với lứa tuổi ,và việc cần chú trọng nhiều nhất đó chính là cách đọc sách .Đọc sách phải nghiên cứu ,suy ngẫm tìm tòi,chắt lọc những điều hay để áp dụng vào cuộc sống chứ không phải đọc để lấy thành tích.Đọc sách nhiều mà không hiểu chỉ làm cho ta cảm thấy thêm mệt mỏi ,chứ không giúp ta mở mang thêm kiến thức.Vì vậy cầm trong tay một quyển sách hay chưa phải là tốt,mà tất cả phụ thuộc vào việc ta có biết đọc quyển sách đó hay không.Vì vậy vai trò của người thầy quan trọng hơn sách vở nhiều.
            Thầy là người có kinh nghiệm,có trình độ hiểu biết cao biết cách chọn lọc kiến thức, có phương pháp sư phạm nên dễ dàng truyền thụ kiến thức cho ta một cách nhanh nhất, ít tốn thời gian nhất những kiến thức cơ bản phong phú và bao nhiêu điều hay lẽ phải.Thầy biết cách khơi gợi. dẫn đắt có thể mang lại hứng thú, say mê và có thể hướng dẫn cách làm cho ta một cách chính xác, khoa học nhất.Thầy là người giúp ta khai trí, rèn tâm,luyện đức,kĩ năng để ta vững bước vào đời. Và ngày nay, xã hội ngày càng phát triển đưa vai trò của người thầy ngày càng lên cao. Kiến thức là một biển trời rộng lớn bao la,một ta không thể nào tự nắm bắt,chọn loc. Thì lúc đó vai trò của người thầy càng thể hiện rõ hơn,họ sẽ là người chỉ đường dẫn lối đưa ta đến gần hơn với kiến thức. Một người thầy có trách nhiệm là không chỉ dạy chữ mà còn biết quan tâm,chăm sóc tìm hiểu về ta bằng cả trái tim và lòng bao dung. Biết đánh thức tiềm năng trong mỗi ta,khơi dậy và phát triển cái nội lực của ta. Qua đó đã cho thấy vai trò của người thầy trong nhà trường ngày nay đó là người mở đường để người học tự thân vận động nhiều hơn.Gieo hạt nhưng hạt muốn vươn thành cây thì phải dựa vào chính bản thân mình.Dạy cho ta biết tự học,tự đọc sách,tìm tòi,tra cứu phát hiện ra những điều mới mẻ,sáng tạo ra nhiều phương pháp học hiệu quả.Nghĩa là giúp ta phát triển trí tuệ tư duy,tiếp thu kiến thức một cách chủ động chứ không phải thụ động dù là tri thức tiên tiến.Chính vì nhờ thầy cô ,những đam mê,năng khiếu tìm ẩn đâu đó trong ta mới được khơi dậy. Bên cạnh đó, một người thầy tốt là người có tấm lòng nhiệt huyết hết mình với nghề, truyền đạt cho ta bằng tất cả kiến thức mình có.Là người hiểu ta,tìm ra những phương pháp hay giúp ta hiểu bài sâu và nhanh,khắc phục những khuyết điểm và tạo ra nhiều ưu điểm.Ân cần khuyên bảo khi ta mắc lỗi, không gây quá nhiều áp lực cho ta hay áp đặt ta một cách máy móc. Nếu trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm cây bút viết lên những tờ giấy trắng ấy những tráng thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất chính là thầy cô giáo. Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau là biểu hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế kính trọng thầy, cô không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. "Đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn đề đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học.  Thời xưa Platôn, Aritxtôt, Khổng Tử, Chu Văn An,Bác Hồ… từ người thầy đã trở thành những bậc thánh trong lòng học trò và mọi người.Thầy Chu Văn An dù đã làm quan nhưng vẫn luôn nhớ về công ơn của người thầy. Khi về thầy vẫn khoanh tay đứng hầu và nghe lời thầy dạy bảo. Bác Hồ cũng là người thầy mà nhân dân ta luôn kính trọng, vì Bác đã dạy cho ta nhiều đạo lí làm người đúng đắn,… Ngày nay, người thầy tuy không có vị trí tuyệt đối như thế song thầy vẫn là người được xã hội tôn trọng và "nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Dù ở phương Đông hay phương Tây, dù mối quan hệ thầy trò có bình đẳng đến đâu, gần gũi đến đâu thì danh giới thầy trò, vị trí đáng kính của người thầy vẫn không hề bị mai một.
Ngày nay đã có nhiều điều đáng phải bàn. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, đã có không ít bạn chót quên đi đạo nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, làm đau lòng các thầy cô giáo. Đã có những câu chuyện đau lòng mà ta không muốn nhắc đến như hiện tượng học trò xúc phạm thầy cô giáo, vô lễ với những người đang ngày đêm dạy bảo mình những điều hay lẽ phải, truyền đạt cho mình những tinh hoa tri thức nhân loại.Quên đi công ơn thầy cô đã dạy bảo mình. Xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục lên án những học sinh đó.Vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày càng quan trọng hơn. Vì vậy, dù xã hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có những người muốn học và vẫn có những người thực hiện nhiệm vụ dạy bảo người đi sau.Vai trò ấy rất quan trọng nhưng thầy không suốt đời ở bên cạnh ta. Do đó, ta cũng cần tự học, học từ sách vở, từ bạn bè, từ cuộc sống,… để kiến thức thêm phong phú và mở rộng.
            Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chính là do sự dìu dắt của thầy,cô. Thầy, cô đã truyền thụ kiến thức, rèn giũa những phẩm chất cao quý tốt đẹp trong mỗi con người chúng ta để chúng ta trở thành những viên kim cương sắc bén, đã được gọt giũa, luôn toả sáng trong đường đời, và cũng chính điều đó nhắc nhở chúng ta hãy biết kính trọng người thầy ở mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của người thầy phải đi vào sự tôn kính trong mỗi chúng ta. Hãy biết vận dụng vốn kiến thức của thầy đã truyền thụ kết hợp với khả năng vốn có của bản thân để tạo nên một sự thành đạt rực rỡ trong cuộc đời của mình. Đó chính là những gì thầy mong muốn, gửi gắm niềm tin ở ta. Và nó cũng thể hiện lòng tôn kính một cách sắc nét nhất đối với thầy. Câu tục ngữ này mang giá trị trường tồn cùng thời gian và trong bất kì hoàn cảnh nào thì nghĩa của nó cũng luôn được chấp nhận, khẳng định. Trong cuộc sống hôm nay Internet, công nghệ thông tin, trình độ khoa học kĩ thuật đang phát triển ở mức độ cao, chúng ta có thể học kiến thức ở mọi lúc, mọi nơi nhưng lời dạy của người thầy xưa vẫn giữ nguyên giá trị. Chúng ta phải có thái độ tôn sư trọng đạo, thể hiện lòng biết ơn thiết thực nhất đối với thầy cô,học tập và làm theo những lời thầy cô hướng dẫn,truyền dạy.Một lời nói lễ phép, một câu chào hỏi lễ phép cũng làm thầy cô thấy ấm lòng mà không cần phải quá cầu kỳ hay phức tạp,tốn kém, đối với thầy cô như thế là đủ.Chúng ta hãy tranh thủ sắp xếp công việc của mình ổn thỏa để có thể về thăm thầy cô trong các dịp lễ, tết ,ngày 20/11.
            Con đường đến với tri thức vốn gập ghềnh,gian nan. Trên con đường ấy thầy là người dẫn đường chỉ lối, người luôn đồng hành bên ta,giữ một vị trí quan trọng trong tâm thức của mỗi con người.Bác Hồ kính yêu nhắn gửi đến chúng ta: “ Chữ là mắt. Người không có chữ coi như bị mù. Không có chữ con người ta bé nhỏ trước tất cả..”. Tóm lại,ta có thể thấy vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức là vô cùng thiết yếu trong việc đào tạo thế hệ trẻ kể cả trong quá khứ ,hiện tại và tương lai chúng ta.

19 thg 10, 2012

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, bạn đọc tham gia nội dung viết :Người thầy đáng kính của tôi

Cảm ơn điểm 0 cô dành cho em
TTO - Đã sáu năm trôi qua, giờ đây tôi đã là sinh viên năm cuối nhưng với tôi, những kỷ niệm về cô - người mà tất cả học sinh trong lớp từng ký đơn xin thay giáo viên - vẫn luôn còn mãi…
Cô Trần Thị Hà (áo vàng) và các học sinh trong giờ ra chơi của tiết học thể dục. Đây là bức ảnh cô chụp cùng các học sinh khóa học 2009 - 2012 - Ảnh và chú thích ảnh do tác giả bài viết cung cấp
Năm lớp 10, tôi là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội). Hồi đó không phải thi lên cấp III như hiện nay mà chỉ xét học bạ. Nhưng trước khi vào học chính thức tôi phải thi để phân ban học. Tôi thi vào khối C với điểm tổng ba môn không thuộc diện cao nhất nhưng riêng môn ngữ văn thì đứng đầu toàn khối. Tôi nghĩ đó là khởi đầu đáng tự hào. Nhưng khi nghe các anh, chị khóa trước kháo nhau rằng cô Hà - người sẽ dạy môn văn lớp tôi - rất khó tính, tôi có chút lo lắng.
Các thầy cô trong trường và học sinh phải thừa nhận cô Hà dạy giỏi, nhưng những học trò “nhất quỷ nhì ma” như tôi thì không xem trọng điều đó lắm. Cô dạy theo phương pháp mới là lấy học sinh làm trung tâm và cô chỉ là người dẫn dắt, khơi mở kiến thức. Tuy nhiên, học sinh chúng tôi đã quen học theo lối “đọc - chép” nên rất khó bắt kịp cách dạy của cô.
Quả thật cô rất khắt khe, nhất là với những học sinh lười học bài và không nghiêm túc trong giờ học. Cô có thể dành 15 phút, thậm chỉ là cả tiết học để kiểm tra bài cũ. Chính vì thế, điểm kiểm tra miệng lớp tôi luôn “lập kỷ lục” điểm 0, ngay cả điểm kiểm tra 15 phút, 1 tiết đều rất kém. Vậy là ý định thay giáo viên khác đã được lớp hưởng ứng.
Thế nhưng không có một lá đơn xin thay giáo viên nào được gửi đi. Tôi cũng dần lơ là việc học bài cũ vì nghĩ rằng điểm kiểm tra miệng không quan trọng và tôi vẫn luôn là “học trò cưng” của cô. Ngày hôm đó, cô lên lớp và kiểm tra bài cũ như mọi khi, tôi bị hai điểm 0 cùng lúc vì không soạn bài và không thuộc bài. Đây là những điểm 0 đầu tiên môn văn sau 10 năm học của tôi và điểm 0 đầu tiên của một học sinh đã luôn đứng đầu lớp về học lực. Ban đầu tôi giận cô lắm, nhưng sau đó thì thấy xấu hổ. Cô nhìn tôi và lắc đầu vẻ thất vọng. Những ngày sau đó, tôi càng ác cảm với cô thì càng quyết tâm học.
Thời gian trôi qua, không chỉ tôi mà các bạn trong lớp đều tiến bộ môn văn một cách trông thấy.
Nhớ lắm lời dặn trước khi cô nghỉ sinh em bé và gửi tôi cho cô giáo luyện học sinh giỏi đi thi tỉnh môn văn với lời nhắn: “Thắng không kiêu, bại không nản, em nhé!".
Ngày 20-11 hằng năm, lớp tôi lại tụ họp và rủ nhau đến thăm các thầy cô giáo. Khi nhắc tới cô Hà các bạn thường trêu nhau: “Không biết bọn mình nhớ cô hay nhớ điểm 0 của cô nhỉ?".
Vậy đấy, sẽ chẳng có người thầy nào giỏi khi học trò không muốn học và cũng chẳng có trái ngọt nào mà không được ươm mầm từ sự cố gắng. Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho người khác khi không đạt kết quả như ý. Nhưng có khi nào ta tự hỏi: “Mình đã hết mình với công việc ấy chưa?”.
Giá mà em có thể nhận ra điều ấy sớm hơn. Cảm ơn cô vì tất cả!
NGUYỄN THỊ MINH
Mời tham gia viết về Người thầy đáng kính của tôi
Bạn đọc thân mến, có những người thầy - người cô để lại dấu ấn đẹp trong trái tim học trò. Có những hồi ức về "người đưa đò" thân thương neo giữ dài lâu trong tâm hồn - trở thành động lực để ta vươn tới.
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc tham gia nội dung viết Người thầy đáng kính của tôi để sẻ chia tình cảm dành cho những người thầy - người cô kính yêu.
Nội dung bài viết là những câu chuyện, kỷ niệm có thật, xúc động, sâu sắc về người thầy - người cô có thật, để lại ấn tượng sâu đậm trong quãng đời đi học của bạn. Đó cũng có thể là tấm gương nhà giáo để bạn noi theo hoặc truyền cảm xúc cho những khát vọng của bạn.
Bài viết tham gia vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, không quá 800 chữ, có đầy đủ thông tin về tác giả, có tên đầy đủ và nơi công tác cụ thể của người thầy - người cô được nhắc đến trong bài.
Bài viết gửi về Tuổi Trẻ Online chưa từng đăng trên bất kỳ tờ báo, tập san hay ấn phẩm nào.
Vui lòng gửi kèm hình ảnh rõ nét về người giáo viên được nhắc đến trong bài, kèm chú thích ảnh cụ thể về thời gian, địa điểm, hoàn cảnh chụp. File ảnh vui lòng gửi riêng (không dán vào file bài viết).
Nội dung viết này dành cho tất cả bạn đọc trong và ngoài nước. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút. Bài viết và mọi thắc mắc gửi về email thuymai@tuoitre.com.vn, từ nay đến hết ngày 20-11-2012.
Tuổi Trẻ Online chào đón sự tham gia của tất cả bạn đọc để cùng tạo nên một không khí ấm áp, thân thương chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay.
TTO
 Các bài viết đã đăng:

12 thg 10, 2012

Vai trò của Thầy

Đề 6: Suy nghĩ của anh chị về vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức trong nhà trường.
Bài làm
Mỗi người chúng ta đều trải qua quá trình học tập và quá trình đó sẽ thật khó khăn,chuân truyên biết bao nếu chúng ta không có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo-những người giúp ta chập chững làm quen với kiến thức về thế giới xung quanh. Vì thế at có thể thấy vai trò của người thầy cô trong nhà trường và việc giáo dục,truyền đạt kiến thức cho học sinh là vô cùng quan trọng.
Thầy cô-những bậc đàn anh đi trước,những người có trình độ hiểu biết cao,là người dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản phong phú,bao điều hay lẽ phải,hướng dẫn cho học sinh từng bước đi lên vững chắc. Dân gian ngày xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên” đã cho thấy vai trò và trách nhiệm của người thầy cô là rất to lớn : Không chỉ cung cấp kiến thức,thầy cô còn dạy bảo ta nên người toàn diện, định hướng hình thành nhân cách mỗi con người chúng ta, góp phần xây dựng những nhân tài của tương lai mai sau.
Và ngày nay, xã hội ngày càng phát triển đưa vai trò của người thầy ngày càng lên cao. Kiến thức là một biển trời rộng lớn bao la,một học sinh không thể nào tự nắm bắt,chọn loc. Thì lúc đó vai trò của người thầy càng thể hiện rõ hơn,họ sẽ là người chỉ đường dẫn lối đưa học sinh đến gần hơn với kiến thức. Một người thầy có trách nhiệm là không chỉ dạy chữ mà còn biết quan tâm,chăm sóc tìm hiểu về học sinh bằng cả trái tim và lòng bao dung. Biết đánh thức tiềm năng trong mỗi học sinh,khơi dậy và phát triển cái nội lực của học sinh. Qua đó đã cho thấy vai trò của người thầy trong nhà trường ngày nay đó là người mở đường để người học tự thân vận động nhiều hơn.Gieo hạt nhưng hạt muốn vươn thành cây thì phải dựa vào chính bản thân mình.Dạy cho học sinh biết tự học,tự đọc sách,tìm tòi,tra cứu phát hiện ra những điều mới mẻ,sáng tạo ra nhiều phương pháp học hiệu quả.Nghĩa là giúp học sinh phát triển trí tuệ tư duy,tiếp thu kiến thức một cách chủ động chứ không phải thụ động dù là tri thức tiên tiến.Chính vì nhờ thầy cô ,những đam mê,năng khiếu tìm ẩn đâu đó trong ta mới được khơi dậy. Bên cạnh đó, một người thầy tốt là người có tấm lòng nhiệt huyết hết mình với nghề, truyền đạt cho học sinh bằng tất cả kiến thức mình có. Am hiểu học sinh,tìm ra những phương pháp hay giúp học sinh hiểu bài sâu và nhanh,khắc phục những khuyết điểm và tạo ra nhiều ưu điểm.Ân cần khuyên bảo khi học sinh mắc lỗi, không gây quá nhiều áp lực cho học sinh hay áp đặt học sinh một cách máy móc. Chính vì thế người thầy,người cô được ví như người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ cũng dành cho ta tình yêu thương nồng nhiệt,tốn nhiều công sức để truyền đạt kiến thức cho ta bằng cả tấm lòng.
Ngoài vai trò truyền đạt kiến thức của thầy cô thì vai trò của học sinh cũng quan trọng không kém. Là vì dù thầy cô tâm huyết tới đâu mà học sinh không có ý thức tiếp thu thì công sức của thầy cô cũng bằng thừa.Ta có thể thấy sự tác động qua lại giữa học sinh và thầy cô, thầy cô dạy hay học sinh càng có tinh thần học tập, và ngược lại học sinh học tốt học giỏi giáo viên sẽ có thêm động lực trong việc giảng dạy.
Qua đó ta có thể thấy vai trò của người thầy người cô trong nhà trường là rất rất quan trọng và cần thiết cho mỗi chúng ta.Vì thế để nhớ đến công ơn dạy dỗ của người thầy nước ta đã lấy ngày 20-11 để mọi người cùng nhau nhớ về những công lao dưỡng dạy của các thầy cô giáo năm xưa. Chúng ta phải biết nhớ ơn thầy cô : học thật tốt và thành công trong cuộc sống đó là cách thể hiện lòng biết ơn thiết thực nhất.Một lời nói lễ phép, một câu chào hỏi lễ phép cũng làm thầy cô thấy ấm lòng mà không cần phải quá cầu kỳ hay phức tạp,tốn kém, đối với thầy cô như thế là đủ.

Con đường đến với tri thức vốn gập ghềnh,gian nan. Trên con đường ấy thầy là người dẫn đường chỉ lối, người luôn đồng hành bên ta,giữ một vị trí quan trọng trong tâm thức của mỗi con người.Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã nói : “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý.”. Tóm lại,ta có thể thấy vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức trong trường học là vô cùng thiết yếu.