Hiển thị các bài đăng có nhãn Bệnh thành tích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bệnh thành tích. Hiển thị tất cả bài đăng

14 thg 6, 2017

Bài Văn điểm 10 mổ xẻ “mặt trái” của điểm số

Bài Văn điểm 10 mổ xẻ “mặt trái” của điểm số

Dân trí “Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử”.
 >> Tôi sợ con mình phải vào những lớp học “bệnh thành tích”!

Bài Văn nghị luận nói về vai trò của điểm số trong học tập của nữ sinh Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định) được một giáo viên chia sẻ trên mạng. Nhiều ý kiến đánh giá, bài nghị luận thể hiện suy nghĩ chín chắn của cô học trò, em đưa ra những lập luận, dẫn chứng thuyết phục, sâu sắc khi nói về vai trò của điểm số trong học tập. Đặc biệt là những “mặt trái” của điểm số có thể “đánh thức” nhiều người u mê học chỉ vì điểm.
"Tuyệt vời! Học sinh thời nay đã có những nhận thức rất người lớn. Tôi tin các em còn hiểu để viết được nhiều hơn thế này nữa, khi người lớn chúng ta tạo cho các em cơ hội và tâm thế thoải mái không áp lực. Chúng ta sẽ còn có thể ngỡ ngàng hơn nữa!", một bạn đọc chia sẻ khi đọc bài văn của Ánh.

Bài Văn nghị luận của cô học trò lớp 11 có tên Phạm Ngọc Ánh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Bài Văn nghị luận của cô học trò lớp 11 có tên Phạm Ngọc Ánh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đồng thời, bài nghị luận cũng đặt ra “yêu cầu” đối với nhà trường và xã hội cần đánh giá khả năng thật của người học, của nguồn lao động thay vì chỉ dựa vào bằng cấp, bằng điểm số. Bài nghị luận nhận được điểm 10 cùng nhận xét Sự thành công sau này sẽ là điểm số xứng đáng mà em nhận được từ giáo viên.
Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối là chữ viết và cách trình bày của Ngọc Ánh chưa thật sự đẹp mắt.
Đồng thời, nhiều người cũng nhận xét rằng đề văn ngắn gọn, hay, mang tính thời sự và gắn liền với học sinh.
Đề bài của đề Văn là: “Năm học 2015 - 2016, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét bỏ chấm điểm thường xuyên.
Là một học sinh phổ thông, anh chị có suy nghĩ như thế nào về vai trò của điểm số trong quá trình học tập”.
Xin trích lại phần chính của bài Văn nghị luận đạt điểm 10 của cô học trò Phạm Ngọc Ánh:
Năm học 2015 – 2016 này, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét và bỏ chấm điểm thường xuyên. Trên trang vở sạch đẹp của mỗi học sinh không còn thấy những điểm 10 đỏ thắm, không còn những điểm 10 dành tặng thầy cô giáo hay những điểm tốt khoe với ông bà, cha mẹ nữa. Thay vì ra sức phản đối, chúng ta nên suy nghĩ lại về vai trò thực sự của điểm số đối với quá trình học tập. Những con số có quyết định chất lượng của sản phẩm?
Những bài hát triệu view, những ca sĩ triệu like có đồng nghĩa với giá trị nghệ thuật và tài năng của họ? Trong những cuộc thi truyền hình, các thí sinh ra sức kêu gọi để được bình chọn nhiều hơn, những điểm số 9, 10 cho những tiết mục không thực sự xuất sắc chỉ để làm hài lòng nhau. Cuối cùng chúng ta nhận được gì qua những con số đó?
Bài Văn nói về mặt trái của điểm số và hậu quả của việc học vì bằng cấp nhận được điểm 10 từ giáo viên
Bài Văn nói về "mặt trái" của điểm số và hậu quả của việc học vì bằng cấp nhận được điểm 10 từ giáo viên
Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử. Cha mẹ so sánh điểm số của con mình với con người ta khiến bản thân học sinh tự ti không dám thể hiện. Thầy cô đánh giá học sinh theo một tiêu chuẩn chung nhưng mỗi học sinh lại giỏi theo một cách khác nhau.
Albert Einstein đã từng nói rằng: “Mọi người đều là thiên tài… Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”.
Nhận xét thay cho chấm điểm chính là cách thầy cô bỏ đi bệnh thành tích và cơ hội để phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Nhiều giáo viên sau khi để học sinh tự khám phá tự tìm tòi xây dựng bài học kém đi so với trước kia. Đơn giản vì học trò tự làm sẽ không thể so sánh được với sản phẩm của thầy cô giáo làm. Nhưng không phải thấy học sinh làm không tốt nên giáo viên làm hộ cho nhanh.
Chúng con có thể nấu ăn rất tệ, giặt quần áo chưa sạch… nhưng hãy để chúng con tự làm, xin cha mẹ đừng làm giúp con. Con sẽ làm quen và tiến bộ dần lên. Điều con cần không phải là 1 món ăn ngon hay bộ quần áo sạch mà điều con cần là kĩ năng làm nên điều đó. Điểm số do giáo viên làm hộ có ý nghĩa gì? Học sinh giỏi do giáo viên học hộ thì có ý nghĩa gì? Để rồi khi tốt nghiệp học sinh có một điểm số rất cao mà chẳng làm được việc gì.
Trong khi học, Edison không chú tâm trả lời câu hỏi của thầy giáo mà thường đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa với thầy giáo. Vì thế, cậu thường đội sổ và bị bè bạn chê cười. Thầy giáo của Edison đã từng nói về cậu: “Học trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn”. Thậm chí, thầy hiệu trưởng từng viết những dòng nhận xét: "Trò Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy rằng trò ấy có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì..." Nếu Edison tin vào lời nhận xét này mà không cố gắng tự học thì liệu có một nhà khoa học như sau này?
Khi đã là học sinh phổ thông, ít ai nhớ nổi và cũng chẳng ai còn quan tâm đến việc hồi tiểu học mình được tổng kết bao nhiêu. Và khi tốt nghiệp THPT, điểm số khi ngồi trên ghế nhà trường cũng không còn ý nghĩa và giá trị nữa. Gần đây có câu chuyện hơn 300 sinh viên bị giữ bằng lại vì nghi án mua điểm. Hành động gian lận trên thật sự ngu ngốc khi đặt cạnh con số 225 ngàn cử nhân thạc sĩ thất nghiệp. Họ mua điểm để làm gì vậy, khi có những sinh viên thủ khoa phải giấu bằng cử nhân đi để làm công nhân.
Vì vậy hỡi những bậc cha mẹ toàn tâm đừng ép con em mình phải có thành tựu ngay từ khi rất nhỏ, những thầy cô hết lòng với con trẻ đừng bắt các em phải giỏi như mình, tư duy nhanh như mình. Hãy nhìn những giọt nước mắt của các em nhỏ trong các cuộc thi truyền hình khi bị loại, tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương chỉ vì sự hơn thua của người lớn.
Nếu ai đã từng đọc câu chuyện “Tô tô chan – cô bé ngồi bên cửa sổ” không thể không nhớ thông điệp giáo dục của thầy hiệu trưởng: “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa.” Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khóa biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Và nếu việc học của Tô tô chan được đánh giá bằng điểm số ở một ngôi trường khác, rất có thể em không tốt nghiệp nổi lớp một.
Điểm số thực sự không phải tất cả nhưng không có nghĩa bạn không cần phải học gì cả. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà quan trọng hơn là rèn luyện kĩ năng, phẩm chất thái độ. Học không chỉ để biết mà còn để làm để cùng chung sống để khẳng định mình. Vì vậy hãy học những điều thiết thực và học phải vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống. Bản thân cha mẹ thay vì hàng ngày hỏi con những câu như hôm nay được mấy điểm hãy hỏi con hôm nay con làm được gì, ở trường có gì vui không? Các cơ sở giáo dục cần thay đổi cách kiểm tra đánh giá, thi cử không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra cả năng lực phẩm chất hãy coi trọng 1 sản phẩm ứng dụng học sinh tạo ra hơn là con số trên giấy. Đơn vị tuyển dụng phải luôn đề cao kĩ năng kinh nghiệm lên trên bất cứ loại bằng cấp điểm số nào. Có vậy chúng ta mới giải được bài toán mà cả xã hội đang loay hoay.
Bản thân mỗi người hãy ghi dấu tên tuổi của mình vào cuộc đời bằng những hành động nhỏ bé thay vì cố gắng ghi tên vào 1 tấm bằng có dấu đỏ. Mong rằng tất cả chúng ta đều thấm thía thông điệp trong bài thơ Tấm bằng của Hoàng Ngọc Quý:
Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng
Để làm giấy chứng minh
Để cầu mong thành đạt
Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp
Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm
Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên
Bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử
Và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ
Nhưng cố gắng hết mình, vẫn quý trọng biết bao!
Hoài Nam
(Hoainam@dantri.com.vn)

4 thg 10, 2016

Bài Văn điểm 10 thi đại học ở Trung Quốc 2016

Bài Văn điểm 10 thi đại học “thức tỉnh” các ông bố bà mẹ

Dân trí “Hôm nay con đang ngồi trong trường thi tuyển sinh ĐH khốc liệt, rất có thể đường đời dài phía trước sẽ được viết bằng hoặc có sự thay đổi ngay dưới ngòi bút của con. Con chỉ muốn mượn dịp này muốn thưa với mẹ một câu rằng: lần này mẹ hãy để con là một người của chính con thực sự…”.
 >> Tranh luận về bài Văn “Nhà em không nuôi chó”
 >> Choáng với bài văn phân tích Truyện Kiều của "fan" Sơn Tùng M-TP
 >> Bài Văn điểm 10 mổ xẻ “mặt trái” của điểm số

Những dòng cảm xúc trên nằm trong bài văn 800 chữ đã đạt điểm 10 tuyệt đối kỳ thi tuyển sinh Đại học của Trung Quốc năm 2016. Bài viết rất đáng suy ngẫm của nam sinh Quảng Đông, Trung Quốc được thầy giáo Trịnh Quỳnh (giáo viên Văn học Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Nam Định) dịch và giới thiệu trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của người đọc.
Qua hình thức một bức thư gửi mẹ, nam thí sinh đã mượn dịp này lần đầu “trút” nỗi lòng của một đứa con luôn được mẹ kỳ vọng trở thành người xuất sắc nhất. Một đề văn hay và một bài làm giản dị, súc tích, giàu cảm xúc, có khả năng “thức tỉnh” nhiều vị phụ huynh.
Dân trí đăng tải bài văn thi đại học đạt điểm 10 giới thiệu cùng quý độc giả, đặc biệt là các bậc cha mẹ!
Đề bài:
Trên một bức tranh châm biếm vẽ hai học sinh đang giơ số điểm thành tích bài thi lên, trên má một học sinh có in hình chiếc môi vừa hôn lên đó, trên má một học sinh khác in hằn cát tát của bàn tay… Yêu cầu: kết hợp nội dung và ngụ ý của bức tranh châm biếm, lựa chọn góc độ, lập ý và thể loại văn phải rõ ràng, tự đặt mệnh đề cho bài làm. Không được rập khuôn, không được sao chép. Làm bài văn trên 800 chữ.
Hình ảnh xuất hiện trong đề thi.
Hình ảnh xuất hiện trong đề thi.
Dưới đây là bài làm đạt điểm tối đa:
Bức thư gửi mẹ
Mẹ thân yêu!
Trước hết con xin mượn một câu danh ngôn như sau: “Con người có thể leo lên đỉnh cao của danh dự, nhưng lại không thể nào sống lâu dài ở trên đó”. Con biết rằng mẹ gửi gắm niềm hy vọng tha thiết vào con, mong con mãi mãi là người con xuất sắc nhất, con cảm thông trước tâm trạng của mẹ mong con có thể như cá chép hóa rồng, trên thế gian này có người mẹ nào mà không mong con cái mình trở thành người con xuất sắc? Nhưng hôm nay con muốn thưa với mẹ rằng, xin mẹ tha thứ cho con không thể lúc nào cũng có thể trở thành đứa con xuất sắc nhất.
Con nhớ hồi con còn nhỏ, mẹ luôn đem con ra so sánh với con cái của người khác... Con nhớ thằng em họ có khi đến nhà mình ăn cơm lại nói: “Nào… đứa nào ăn nhanh nhất nào”. Mỗi lần thấy con ăn xong nhanh nhất mẹ lại gật gật đầu hài lòng.
Con nhớ hồi con tập đàn piano, mỗi lần tập mẹ lại ngồi nghe con đánh cho đến lúc âm điệu các nốt nhạc dưới ngón con trở nên trôi chảy rồi mẹ mới mỉm cười hài lòng và cho phép con rời khỏi cỗ đàn. Tuy con không hẳn ghét chơi đàn piano, nhưng con chán ớn việc thi trình độ chơi đàn piano. Mọi thứ đều từ kỳ vọng quá cao của mẹ.
Khi đứa bạn cùng lớp con cầm lá đơn thành tích được đánh giá trình độ trung bình mà vẫn hớn hở về nhà vì thành tích bạn đó có sự tiến bộ hơn. Nhưng trong lòng con thì lại hồi hộp vì mẹ yêu cầu con lần thi nào cũng phải đạt thành tích 95 điểm trở lên. Cho nên con mới lo sợ mặc dù thành tích của con đã rất tốt so với các bạn cùng lớp rồi.
Mẹ ơi, con mong mẹ có thể hiểu được mà cảm thông với con. Đôi khi áp lực cũng chính là động lực thật nhưng nhiều khi áp lực như quả trứng gà vậy. Trứng gà mà nứt mà bị nứt từ bên trong ra ngoài thì đó là sự sống nhưng trứng gà bị vỡ từ bên ngoài vào trong thì đó là sự diệt vong. Con mong được mẹ tôn trọng ý nguyện chân thật nhất của con từ trong nội tâm chứ không phải chỉ cứ gây áp lực cho con. Quá trình trưởng thành của con không phải được quyết định bởi ý chí riêng của mẹ đâu. Cũng như nhà tư tưởng nhà văn Pháp Rousseau nói: “Trước khi trẻ em khôn lớn nên người, thế giới tự nhiên mong muốn trẻ em được sống như những trẻ em thực sự”.
Đôi khi con cũng liên tưởng đến các hiện tượng “mẹ hổ cha sói” trong xã hội. Họ là những phụ huynh nghiêm ngặt nhất chỉ mong con cái mình từ nhỏ đã có thể giành thắng lợi ngay trên vạch xuất phát có thể khác hẳn so với số đông người. Thế nhưng con cảm thấy con cái của họ không có niềm vui thực sự.
Mẹ ơi, con biết, mẹ lúc nào cũng thương yêu con. Cái vẻ bên ngoài lúc nào cũng nghiêm nghị của mẹ chẳng qua cũng vì mẹ mong muốn con càng xuất sắc hơn mà thôi. Có lẽ mẹ nên chọn biện pháp khác để chỉ bảo hướng dẫn cho con, động viên con. Con càng mong muốn có thể thấy mẹ của mình là một người phụ nữ dịu dàng hiền hòa.
Hôm nay con đang ngồi trong trường thi tuyển sinh đại học, rất có thể con đường đời dài dằng dặc sau này sẽ được viết bằng hoặc có sự thay đổi ngay dưới ngòi bút của con. Con chỉ muốn mượn dịp này muốn thưa với mẹ một câu rằng: lần này mẹ hãy để con là một người của chính con thực sự. Bất kể kết quả ra sao con cũng không hối hận.
Cảm ơn mẹ!
Con trai mẹ.
(Bài làm của thí sinh ở Quảng Đông - Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2016 ở Trung Quốc)
***
Thầy Trịnh Quỳnh - người giới thiệu bài văn trên cho hay, vì quá ấn tượng với đề và cả bài làm nên anh đã quyết định dịch lại chia sẻ cùng mọi người.
Theo thầy Quỳnh, hướng ra đề văn này rất mở từ việc không giới hạn thể loại, không giới hạn số từ, không giới hạn về văn bản… Nhưng quan trọng nhất là đề thi hoàn toàn mở về cách nghĩ, thậm chí còn không có hướng dẫn chấm (điểm) cụ thể. Điều đó tạo nên những bài văn hoàn toàn khác nhau. Học sinh được nói lên tiếng nói của chính mình không câu nệ vào suy nghĩ quan điểm của người chấm chứ không phải là một bài giáo dục đạo đức đơn thuần.
Đánh giá về bài văn đạt điểm tuyệt đối của nam sinh Trung Quốc, thầy giáo trẻ cho biết, anh rất ấn tượng với lối hành văn giản dị nhưng chân thành, giàu cảm xúc. Đó là những suy nghĩ giản đơn nhưng khó nói, em học sinh mượn đề bài để chia sẻ tới phụ huynh của mình.
Đọc bài làm không ít phụ huynh phải giật mình vì đã tạo áp lực từ bên ngoài cho con em mình. Có những câu văn khiến chúng ta phải suy nghĩ lại: Tuy con không hẳn ghét chơi đàn piano, nhưng con chán ớn việc thi trình độ chơi đàn piano; Quá trình trưởng thành của con không phải được quyết định bởi ý chí riêng của mẹ đâu; Thành tích lợi ích đều như lá cây chớ nên bị lá cây che mắt… Qua đó người đọc có thể cảm nhận được sự dũng cảm khí dám nói lên tiếng nói riêng, sự trưởng thành trong suy nghĩ của tuổi trẻ.
Đặc biệt, bài văn nói về áp lực học tập là vấn đề không mới nhưng luôn “nóng” trong xã hội nhiều nước châu Á - nơi học sinh đều phải trải qua những kỳ thi đại học khốc liệt nhất.
“Nguyên nhân có thể do truyền thống thi cử lập thân lập danh trọng bằng cấp. Áp lực từ những bậc cha mẹ muốn con trưởng thành ngay từ vạch xuất phát, áp lực từ đánh giá dựa vào số điểm thành tích dành cho học sinh, giáo viên và ngay cả nhà trường phổ thông.
Nhiều học sinh chỉ biết học để đi thi còn thi xong để làm gì thì chưa trả lời được. Việc học để đi thi bỗng dưng trở nên vô ích. Học tập không phải vì mục đích thi cử, thi cử chỉ là cơ hội thể hiện mình”, thầy giáo Trịnh Quỳnh nêu quan điểm.
Bài văn đạt điểm tuyệt đối như một lời thức tỉnh cho nhiều phụ huynh châu Á và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Nói về điều này, thầy Trịnh Quỳnh cho rằng: “Nhiều cha mẹ Việt ép con em phải tham gia các cuộc thi từ âm nhạc, thể thao... mong muốn các em đạt thành tích từ rất nhỏ mà không biết các em có thực sự đam mê. Nhiều em bị tổn thương khi bị loại khỏi các cuộc thi. Nhưng nhiều em tích lũy cho bảng thành tích của mình những giải thưởng, những hồ sơ toàn điểm mười, những bằng khen... khi mọi thứ bão hòa thì những con số đó trở nên vô nghĩa, thậm chí là có hại”.
Lệ Thu

23 thg 5, 2015

Thôi đừng 'tự sướng' quá đà nữa!

Thôi đừng 'tự sướng' quá đà nữa!

Khi các nước xung quanh đang trỗi dậy thành ‘rồng’, thành ‘hổ’ thì chúng ta vẫn loay hoay với những huyễn hoặc về đất nước, tài nguyên, con người...

Người Việt Nam nhất bảng trong uống bia , rượuNăng suất làm việc thấp, uống bia rượu thuộc dạng nhất và luôn huyễn hoặc về mình là những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước - Ảnh: Thu Trang 
Sơn Đoòng lên truyền hình Mỹ, đương nhiên người Việt Nam ai cũng tự hào về một kỳ quan thiên nhiên vô cùng ngoạn mục được giới thiệu khắp thế giới. Nhưng “nâng tầm” lên như nhà ngôn ngữ học Phạm Văn Tình khi phát biểu: “Ở Mỹ, bói cũng không tìm đâu ra "báu vật" như Sơn Đoòng” thì hơi lố bịch và quá đà.
Một nhà ngôn ngữ mà phán về cảnh quan, về địa chất, về hệ sinh thái có vẻ như không phù hợp lắm.
Bảo rằng Mỹ tìm đâu ra hang như Sơn Đoòng cũng chẳng khác gì bảo Việt Nam chẳng bao giờ có được những nơi như hẻm núi Grand Canyon hay thác Niagara hùng vĩ. Một kiểu so sánh rất khập khiễng không theo một quy chuẩn nào, chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý “tự sướng” của bản thân.
“Tự sướng” quá đà đã thành “truyền thống”
Kiểu “tự sướng” như nhà ngôn ngữ trên không phải là chuyện lạ, lạ là nó thuộc về “truyền thống” của chúng ta. Từ nhỏ chúng ta đã được nhà trường dạy rằng nước ta rất giàu có với “rừng vàng biển bạc”, lớn lên mới biết, rừng chẳng còn bao nhiêu mà biển cũng đang phải gồng mình mà bảo vệ, tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt mà đất nước vẫn còn nghèo.

Chúng ta vẫn đang loay hoay với những huyễn hoặc về đất nước, tài nguyên, con người... Chúng ta tự sướng mọi lúc mọi nơi, tự hào với rất nhiều thứ nhưng thực tại nước Việt Nam vẫn còn là một quốc gia vừa thoát khỏi đói nghèo, một nền kinh tế yếu kém, một nền giáo dục lạc hậu, cộng với những người lao động khôn vặt, ăn xổi, thích việc nhẹ lương cao.
Chúng ta thường tự hào rằng người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, thật thà chất phác. Nhưng nhìn những công nhân làm việc với thái độ lười biếng, nhìn nhân viên “ăn cắp giờ công” thì khó mà tin là cần cù chăm chỉ. Hiệu quả làm việc của người Việt Nam thuộc vào loại thấp. Ra nước ngoài thì đầy bảng hiệu cảnh báo ăn cắp bằng tiếng Việt, trộm cắp vặt trở thành một trong những nỗi nhục của người Việt ở nước ngoài. Có thể số người ăn cắp vặt này chỉ là thiểu số nhưng làm sao còn dám nhận “thật thà chất phác” nữa.
Người Việt thông minh học giỏi. Mới đây, chúng ta lại túm lấy một cái tin về việc Việt Nam đứng trên cả Mỹ và Úc trong một cuộc khảo sát khả năng giải toán và môn khoa học của học sinh tuổi 15 để “tự sướng” lên thành cả một nền giáo dục. Thực tế, giáo dục Việt Nam đứng sau rất xa so với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… chứ chưa nói đến những cường quốc như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn. Một nền giáo dục đại học đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư không thể làm việc trong thực tế.
Chúng ta có nhiều giáo sư, tiến sỹ hàng đầu thế giới nhưng chẳng có công trình khoa học nào đáng chú ý được đăng trên những tạp chí quốc tế, chứ chưa nói đến những giải danh giá như Nobel. Và khi có một người gốc Việt đạt được thành tựu gì đó thì chúng ta lại ôm lấy: Ngô Bảo Châu là người Pháp gốc Việt, hay một đại tá hải quân Mỹ gốc Việt, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng gốc Việt, một cầu thủ bóng đá gốc Việt, hoặc gần đây là một dựng phim đạt giải Oscar gốc Việt. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tự sướng với những cái “gốc Việt” để bù đắp cho những gì “thực sự Việt” chưa làm được.
Nhìn thẳng sự thật để còn đứng lên
Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới đứng lên từ đống tro tàn, làm việc cật lực, lao động sáng tạo miệt mài với “tinh thần samurai” để tạo nên “sự thần kỳ Nhật Bản”. Hàn Quốc sau mấy thập kỷ phải chịu đói nghèo, từ thời kỳ khắc nghiệt của Park Chung Hee đã trỗi dậy mạnh mẽ, với sự phát triển vượt bậc về giáo dục và khoa học kỹ thuật, vươn lên trở thành một quốc gia, một nền kinh tế đáng nể.
Còn chúng ta vẫn đang loay hoay với những huyễn hoặc về đất nước, tài nguyên, con người... Chúng ta tự sướng mọi lúc mọi nơi, tự hào với rất nhiều thứ nhưng thực tại nước Việt Nam vẫn còn là một quốc gia vừa thoát khỏi đói nghèo, một nền kinh tế yếu kém, một nền giáo dục lạc hậu, cộng với những người lao động khôn vặt, ăn xổi, thích việc nhẹ lương cao.
Thôi đừng tự sướng quá đà và tự hào những thứ không đáng nữa. Hãy nhìn thẳng vào sự thực, biết vị trí mình ở đâu để còn có thể đứng dậy. Còn nếu cứ vuốt ve nhau thì muôn đời vẫn không khá lên được.
Bùi An*
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một blogger, kỹ sư sống tại TP.HCM.
>> Sơn Đoòng thôi chưa đủ
>> Dân mạng quốc tế kêu gọi bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của hang Sơn Đoòng
>> MC Ginger Zee: 'Hang Sơn Đoòng gợi nhớ đến phim Avatar'
>> MC đài ABC cập nhật liên tục hình ảnh về hang Én, hang Sơn Đoòng khiến dân mạng phấn khích
>> 8X gốc Việt làm đồ họa động cho Fast and Furious 7
>> Sao gốc Việt Maggie Q sẽ tới Hà Nội vào chiều nay
>> Anh em nghệ sĩ gốc Việt được đề cử Grammy Latin diễn tại Hà Nội
>> Tác giả gốc Việt đoạt giải thưởng sách Canada
Video đang được xem nhiều
Trung Quốc cấp tập xây dựng phi pháp tại Gạc Ma
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (43) 
gia khoa - Q.9 - 20/05/2015
Bài viết quá hay, thử nhìn vào sự bao cấp của nước nhà, nhìn vào sự suy tàn của bao công ty nhà nước, nhìn vào những tham nhũng, nhìn vào sự lụi tàn của 1 nền giáo dục, nhìn vào sự độc quyền của 1 nền kinh tế.... chúng ta có còn dám tự hào.?
Nam Cao - 20/05/2015
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
Văn Hùng - USA - 20/05/2015
Thực sự khi đí học từ cấp 1 đến tốt nghiệp đại học, 95% chúng ta đều được học về VN có rất nhiều tài nguyên, vị trí địa chính trị thuận lợi, con người Vn cần cù chăm chỉ,... tôi không phủ nhận những điều trên nhưng nếu ai từng ra nước ngoài sinh sống, du lịch hay làm việc thì sẽ thấy khả năng tự sướng của chúng ta rất vượt trội. thu gọn
Hanh Dung - 20/05/2015
Chuẩn không cần chỉnh !
người trẻ - TP.HCM - 20/05/2015
Bài viết rất ý nghĩa,phản ánh đúnh tình trạng của Việt Nam chúng ta.Mặc dù chủ đề này đã từng bàn bạc nhiều lần nhưng vì sao vẫn chẳng thay đổi được gì.Có vẻ như chúng ta chỉ biết mình sai,nhưng không chịu sửa sai và tư duy đổi mới...Rồi tương lai đất nước sẽ đi về đâu?..Thiết nghĩ các cấp lãnh cần những... xem tiếp
Văn Hùng - USA - 20/05/2015
Khi đã là thói quen sửa sai cực khó. Tuy nhiên chúng ta lại lười thay đổi, sợ thay đổi rồi lại phải thích nghi phải sửa lại bản thân mỗi người. Và rất nhiều lý do chúng ta đâu lại vào đấy.
Nguyen Duong - 21/05/2015
Một tiên đề nhất thiết phải làm rõ là:"chúng ta" là ai?Dân hay quan. Dâ muốn có thay đổi nhưng quan không muốn thì có thay đổi được không. Cuối cùng bịnh tự sướng dường như là liều thuốc an thần cho những kẻ bất lực.
Lê Văn Hóa - Đà Nẵng - 20/05/2015
Rất đúng. Cái gì cũng hơn - cũng nhất. Ví dụ như các cuộc thi ROBOCON thế giới, nhiều năm Việt Nam về nhất, qua mặt luôn cả Nhật Bản. Nhưng nó cũng là "ROBO CON" còn chúng ta vẫn mãi chờ trông có một con "ROBO BỐ" mang nhãn hiệu Made in Vietnam sao mà xa vời thế.
Phú - 20/05/2015
Bài viết này :Thôi đừng 'tự sướng' quá đà nữa!
không xem thì hôi phí...vì quá chính xác
Thanh Binh - 20/05/2015
Cám ơn tác giả đã có bài viết rất thực tế và quá hay, chúng ta đã mắc bệnh tự sướng lâu quá rồi.Đọc xong bài này tôi cảm thấy tác giả đã làm tôi cảm thấy quá sướng.
An Hòa - Đồng Nai - 20/05/2015
Cám ơn bạn Bùi An, và Báo Thanh Niên đã đăng bài viết. Thư ký của các vị lãnh đạo, từ cấp xã đến trung ương, nhớ chuyển bài này vào mục "đọc báo" trong hộp thư của sếp.
Oanh - 20/05/2015
Bài viết hay quá, đất nước muốn đi lên phải nhờ con người, con người muốn đi lên phải nhờ giáo dục. Nhật, Singapore và Hàn Quốc trở thành rồng là nhờ cải cách giáo dục, họ mượn bộ sách giáo khoa của Mỹ về rồi thêm môn đạo đức, lịch sử, xã hội đưa vào giàng dạy, cách này vừa không tiêu tốn một đống tiền... xem tiếp
người già - Bình Thuận - 20/05/2015
Bài viết hay
map - 20/05/2015
Tác giả nói rất chính xác về thực trạng hiện nay, và chúng ta cần nhiều bài viết thực tế như thế này
Hoang - Hà Nội - 20/05/2015
Bài viết quá hay.
vu truong phi - 20/05/2015
Theo tôi bài viết có cái đúng chứ không phải hoàn toàn đúng. Bối cảnh đất nước của ta khác, Nhật Bản, Hàn Quốc nếu không có Hoa Kỳ trợ giúp liệu có được như ngày hôm nay không?...
Anh Minh - 20/05/2015
@vu truong phi: Chúng ta cũng có Liên Xô giúp đỡ đó bạn.

30 thg 11, 2011

Suy ngẫm: Học tập và căn bệnh thành tích ...

Mù chữ vẫn lên lớp 7
Một học sinh 15 tuổi, đang học lớp 7A5 của Trường THCS Đống Đa (TP Quy Nhơn), không đọc, viết được gì ngoài việc “thuộc lòng” cách viết tên mình và tên cha. HS này khẳng định: “Em đã không biết cách đánh vần, đọc chữ từ năm lớp 1!".
Ngày 30/11, cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (TP Quy Nhơn) khẳng định em Nguyễn Văn Nhất (15 tuổi - tổ 11, khu vực 2, phường Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định), đang học lớp 7A5 của trường “vẫn lên lớp đều đều chứ không phải thi lại môn nào, chỉ có điều, em này không ghép âm, ghép vần được”. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì em Nhất không đọc, viết được gì ngoài việc “thuộc lòng” cách viết tên mình và tên cha là Nguyễn Văn Thanh.
Em Nhất cũng khẳng định: “Em đã không biết cách đánh vần, đọc chữ từ năm lớp 1! Hàng ngày, khi lên lớp em nhìn theo nét chữ thầy cô viết trên bảng rồi chép lại, còn đến kỳ thi hay kiểm tra em nhìn bài bạn mà chép y chang”.
Theo các học sinh cùng lớp với Nhất, các thầy cô cũng biết chuyện này nhưng không thấy nói gì hay có biện pháp nào giúp đỡ Nhất, nhiều lần lớp đề nghị cho Nhất ngồi riêng nhưng cô chủ nhiệm không đồng ý và giải thích: “Cứ để em Nhất ngồi giữa các bạn mà chép bài lên lớp. Có gì qua năm tính”. Từ lớp 1 đến lớp 7, dù mù chữ “toàn tập” nhưng Nhất chỉ bị ở lại một lần năm lớp 4. 
Theo H.Trọng
SGGP

22 thg 5, 2011

Mừng hay Lo ???

Lạm phát điểm 10
Mấy ngày trước cả nhà tôi rất vui, vì cậu con trai học bậc tiểu học thông báo: thi kiểm tra học kỳ 2 đạt 3 điểm 10. Trước đó, kiểm tra học kỳ 1 cu cậu cũng có thành tích đáng nể, giành trọn 30 điểm/3 môn. Quá giỏi!
Tôi mừng, vì con còn nhỏ mà học giỏi thì sau này lên lớp lớn hơn chắc chắn sẽ nắm được căn bản và tiếp tục học giỏi.
Tôi vui mừng nói với con trai: “Chắc chắn con sẽ được xướng tên khi nhận phần thưởng”. Con trai nói lại: “Chưa chắc đâu ba ơi”. Tôi giật mình và chợt nghĩ thầm: “Chẳng lẽ cu cậu nói dối”. Tôi hỏi: “Sao chưa chắc hả con?”. Con trai nói: “Lớp con toàn là học sinh giỏi, bạn nào cũng 3 điểm 10”. Cậu con trai còn kể, vì quá nhiều học sinh giỏi nên ngày mai cô giáo đề nghị cả lớp “hiệp thương” bầu chọn danh sách 10 em được lên sân khấu nhận phần thưởng!
Tôi đem câu chuyện của con trai nhà tôi kể với một người bạn làm công tác giáo dục. Anh bạn còn thông tin cho tôi biết năm học 2009-2010 nhiều trường còn có những lớp đạt 100% học sinh giỏi như lớp 1/1 trường Tiểu học Trần Bình Trọng (Q.5), trường Tiểu học Minh Đạo (Q.5) có 8/10 lớp 1, 3/10 lớp 2, 1/11 lớp 5, 1/12 lớp 4 đạt học sinh giỏi...
Tôi bần thần không biết mừng hay lo. Ngồi nhẩm tính: cứ theo cái đà “lạm phát” điểm 10 thế này, chắc chắn 20 năm nữa đất nước ta toàn là người giỏi (vì số em học sinh này được đào tạo quá "bài bản" toàn là học sinh giỏi - trong đó có con mình).
Câu chuyện không phải của riêng ai. Thành tích là tốt nhưng không phải vì nó mà đua theo để rồi cả một thế hệ sau này trống rỗng kiến thức, hậu quả của một thời đi học chỉ quen với cách học “tủ” để được điểm cao. Không nên tạo ra một tiền lệ chạy theo thành tích, nhất là đối với trẻ em. Là phụ huynh tôi có quyền được biết học lực thực chất của con mình. Vì đây là niềm vui tinh thần vô cùng cần thiết, khi cha mẹ dày công nuôi con ăn học, nên cần phải được đánh giá đúng năng lực. Một khi đánh giá đúng thực chất, là dạy cho trẻ biết được thực lực của mình để vươn lên. Điểm số chỉ là một yếu tố, còn kiến thức rất quan trọng, tạo nền móng cho sự phát triển của một thế hệ.
Đối với công tác giáo dục, quan trọng là phải đánh giá đúng thực chất để nhận ra nhân tài tiếp tục bồi dưỡng thành những tài năng cho quốc gia, đồng thời phát hiện ra những mặt yếu của các em để uốn nắn, giúp đỡ và điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp.
Như Quỳnh

14 thg 5, 2011

Thi tốt nghiệp THPT tỷ lệ đỗ cao: "Bệnh thành tích" có nguy cơ trở lại

Thứ Bảy, 14 Tháng năm 2011, 15:05 GMT+7 

Một mùa thi nữa lại đến. Không ít người dự đoán rằng mùa thi tốt nghiệp năm nay lại đỗ cao. Riêng chúng tôi dám khẳng định: nếu thi thật, làm nghiêm túc, chặt chẽ, may ra tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt tối đa 50%!
Trước hết phải thừa nhận rằng cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và chống bệnh thành tích trong giáo dục” đã tạo được một phong trào mới “dạy ra dạy, học ra học” của ngành giáo dục nước nhà. Nhờ có cuộc vận động, chất lượng giáo dục đã được nâng lên.
Tuy vậy, sau một vài mùa thi làm nghiêm túc, phản ảnh đúng thực trạng về chất lượng dạy và học, thì những mùa thi gần đây xem ra bệnh thành tích đang có nguy cơ trở lại, Hay nói chính xác rằng trong vài kỳ thi tốt nghiệp gần đây chúng ta vẫn tiếp tục chống tiêu cực trong thi cử nhưng không triệt để. Có người "mạnh dạn" chỉ rõ:  các kỳ thi gần đây chỉ “ngoài nghiêm, trong lỏng”, vẫn còn hiện tượng phụ huynh vượt tường vào phòng thi ném bài đại thí.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: diemthi2011.com)
Các biểu hiện tập trung đông người, dùng các phương tiện thông tin để đại thí, làm mất trật tự khu vực thi… đã được ngăn chặn triệt để. Nhưng trong các phòng thi, hiện tượng quay cóp, truyền bài cho nhau, hiện tượng con cháu các sếp được gửi gắm vẫn còn. Có cháu còn nói thẳng với chúng tôi rằng nếu thi cử nghiêm túc, có một số phải nạp giấy trắng. Đằng này lại có điểm cao, thật khó tin!
Kỳ thi tốt nghiệp năm học 2009 - 2010, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của một số trường đạt 100%, bình quân chung đều đạt trên 80%. Nhưng liền sau đó, kỳ thi đại học, cao đẳng lại có những bài làm đạt điểm không (0). Nhiều bài văn ngây ngô, ngờ nghệch, đọc nghe chua xót, buồn đến nao lòng.
Ngoài việc kéo lùi, làm sai lệch lịch sử đến cả hàng thế kỷ, lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia … phản ảnh rõ nét về chất lượng dạy và học, điều mà nhiều người không ngờ chính là những bài làm, những câu văn đó lại của những học sinh vừa qua đợt sát hạch, thi cử, được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Và chắc chắn rằng trong đó không ít em vừa thi đậu tốt nghiệp có điểm “khá, giỏi”(?)
Một mùa thi nữa lại đến. Không ít người dự đoán rằng điểm tốt nghiệp năm nay chắc lại... cao. Riêng chúng tôi dám khẳng định: nếu thi thật, làm nghiêm túc, chặt chẽ, may ra tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt tối đa 50%!
Ngành giáo dục là ngành “công nghiệp” đặc biệt, bởi nó đào tạo ra con người- chủ thể của xã hội. Rất mong chúng ta hãy vì sự phát triển đi lên của xã hội, của đất nước, để đào tạo ra những con người toàn diện, đừng vì chút thành tích mà “sản xuất” ra "hàng rởm" làm cản trở sự phát triển đi lên của xã hội, của đất nước. 
Đừng để "bệnh cũ" vốn đã được chữa trị, nay có nguy cơ trở lại.
Phùng Văn Mùi / Dan tri