Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung thực. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung thực. Hiển thị tất cả bài đăng

14 thg 6, 2017

Bài Văn điểm 10 mổ xẻ “mặt trái” của điểm số

Bài Văn điểm 10 mổ xẻ “mặt trái” của điểm số

Dân trí “Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử”.
 >> Tôi sợ con mình phải vào những lớp học “bệnh thành tích”!

Bài Văn nghị luận nói về vai trò của điểm số trong học tập của nữ sinh Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định) được một giáo viên chia sẻ trên mạng. Nhiều ý kiến đánh giá, bài nghị luận thể hiện suy nghĩ chín chắn của cô học trò, em đưa ra những lập luận, dẫn chứng thuyết phục, sâu sắc khi nói về vai trò của điểm số trong học tập. Đặc biệt là những “mặt trái” của điểm số có thể “đánh thức” nhiều người u mê học chỉ vì điểm.
"Tuyệt vời! Học sinh thời nay đã có những nhận thức rất người lớn. Tôi tin các em còn hiểu để viết được nhiều hơn thế này nữa, khi người lớn chúng ta tạo cho các em cơ hội và tâm thế thoải mái không áp lực. Chúng ta sẽ còn có thể ngỡ ngàng hơn nữa!", một bạn đọc chia sẻ khi đọc bài văn của Ánh.

Bài Văn nghị luận của cô học trò lớp 11 có tên Phạm Ngọc Ánh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Bài Văn nghị luận của cô học trò lớp 11 có tên Phạm Ngọc Ánh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đồng thời, bài nghị luận cũng đặt ra “yêu cầu” đối với nhà trường và xã hội cần đánh giá khả năng thật của người học, của nguồn lao động thay vì chỉ dựa vào bằng cấp, bằng điểm số. Bài nghị luận nhận được điểm 10 cùng nhận xét Sự thành công sau này sẽ là điểm số xứng đáng mà em nhận được từ giáo viên.
Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối là chữ viết và cách trình bày của Ngọc Ánh chưa thật sự đẹp mắt.
Đồng thời, nhiều người cũng nhận xét rằng đề văn ngắn gọn, hay, mang tính thời sự và gắn liền với học sinh.
Đề bài của đề Văn là: “Năm học 2015 - 2016, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét bỏ chấm điểm thường xuyên.
Là một học sinh phổ thông, anh chị có suy nghĩ như thế nào về vai trò của điểm số trong quá trình học tập”.
Xin trích lại phần chính của bài Văn nghị luận đạt điểm 10 của cô học trò Phạm Ngọc Ánh:
Năm học 2015 – 2016 này, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét và bỏ chấm điểm thường xuyên. Trên trang vở sạch đẹp của mỗi học sinh không còn thấy những điểm 10 đỏ thắm, không còn những điểm 10 dành tặng thầy cô giáo hay những điểm tốt khoe với ông bà, cha mẹ nữa. Thay vì ra sức phản đối, chúng ta nên suy nghĩ lại về vai trò thực sự của điểm số đối với quá trình học tập. Những con số có quyết định chất lượng của sản phẩm?
Những bài hát triệu view, những ca sĩ triệu like có đồng nghĩa với giá trị nghệ thuật và tài năng của họ? Trong những cuộc thi truyền hình, các thí sinh ra sức kêu gọi để được bình chọn nhiều hơn, những điểm số 9, 10 cho những tiết mục không thực sự xuất sắc chỉ để làm hài lòng nhau. Cuối cùng chúng ta nhận được gì qua những con số đó?
Bài Văn nói về mặt trái của điểm số và hậu quả của việc học vì bằng cấp nhận được điểm 10 từ giáo viên
Bài Văn nói về "mặt trái" của điểm số và hậu quả của việc học vì bằng cấp nhận được điểm 10 từ giáo viên
Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử. Cha mẹ so sánh điểm số của con mình với con người ta khiến bản thân học sinh tự ti không dám thể hiện. Thầy cô đánh giá học sinh theo một tiêu chuẩn chung nhưng mỗi học sinh lại giỏi theo một cách khác nhau.
Albert Einstein đã từng nói rằng: “Mọi người đều là thiên tài… Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”.
Nhận xét thay cho chấm điểm chính là cách thầy cô bỏ đi bệnh thành tích và cơ hội để phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Nhiều giáo viên sau khi để học sinh tự khám phá tự tìm tòi xây dựng bài học kém đi so với trước kia. Đơn giản vì học trò tự làm sẽ không thể so sánh được với sản phẩm của thầy cô giáo làm. Nhưng không phải thấy học sinh làm không tốt nên giáo viên làm hộ cho nhanh.
Chúng con có thể nấu ăn rất tệ, giặt quần áo chưa sạch… nhưng hãy để chúng con tự làm, xin cha mẹ đừng làm giúp con. Con sẽ làm quen và tiến bộ dần lên. Điều con cần không phải là 1 món ăn ngon hay bộ quần áo sạch mà điều con cần là kĩ năng làm nên điều đó. Điểm số do giáo viên làm hộ có ý nghĩa gì? Học sinh giỏi do giáo viên học hộ thì có ý nghĩa gì? Để rồi khi tốt nghiệp học sinh có một điểm số rất cao mà chẳng làm được việc gì.
Trong khi học, Edison không chú tâm trả lời câu hỏi của thầy giáo mà thường đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa với thầy giáo. Vì thế, cậu thường đội sổ và bị bè bạn chê cười. Thầy giáo của Edison đã từng nói về cậu: “Học trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn”. Thậm chí, thầy hiệu trưởng từng viết những dòng nhận xét: "Trò Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy rằng trò ấy có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì..." Nếu Edison tin vào lời nhận xét này mà không cố gắng tự học thì liệu có một nhà khoa học như sau này?
Khi đã là học sinh phổ thông, ít ai nhớ nổi và cũng chẳng ai còn quan tâm đến việc hồi tiểu học mình được tổng kết bao nhiêu. Và khi tốt nghiệp THPT, điểm số khi ngồi trên ghế nhà trường cũng không còn ý nghĩa và giá trị nữa. Gần đây có câu chuyện hơn 300 sinh viên bị giữ bằng lại vì nghi án mua điểm. Hành động gian lận trên thật sự ngu ngốc khi đặt cạnh con số 225 ngàn cử nhân thạc sĩ thất nghiệp. Họ mua điểm để làm gì vậy, khi có những sinh viên thủ khoa phải giấu bằng cử nhân đi để làm công nhân.
Vì vậy hỡi những bậc cha mẹ toàn tâm đừng ép con em mình phải có thành tựu ngay từ khi rất nhỏ, những thầy cô hết lòng với con trẻ đừng bắt các em phải giỏi như mình, tư duy nhanh như mình. Hãy nhìn những giọt nước mắt của các em nhỏ trong các cuộc thi truyền hình khi bị loại, tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương chỉ vì sự hơn thua của người lớn.
Nếu ai đã từng đọc câu chuyện “Tô tô chan – cô bé ngồi bên cửa sổ” không thể không nhớ thông điệp giáo dục của thầy hiệu trưởng: “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa.” Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khóa biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Và nếu việc học của Tô tô chan được đánh giá bằng điểm số ở một ngôi trường khác, rất có thể em không tốt nghiệp nổi lớp một.
Điểm số thực sự không phải tất cả nhưng không có nghĩa bạn không cần phải học gì cả. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà quan trọng hơn là rèn luyện kĩ năng, phẩm chất thái độ. Học không chỉ để biết mà còn để làm để cùng chung sống để khẳng định mình. Vì vậy hãy học những điều thiết thực và học phải vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống. Bản thân cha mẹ thay vì hàng ngày hỏi con những câu như hôm nay được mấy điểm hãy hỏi con hôm nay con làm được gì, ở trường có gì vui không? Các cơ sở giáo dục cần thay đổi cách kiểm tra đánh giá, thi cử không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra cả năng lực phẩm chất hãy coi trọng 1 sản phẩm ứng dụng học sinh tạo ra hơn là con số trên giấy. Đơn vị tuyển dụng phải luôn đề cao kĩ năng kinh nghiệm lên trên bất cứ loại bằng cấp điểm số nào. Có vậy chúng ta mới giải được bài toán mà cả xã hội đang loay hoay.
Bản thân mỗi người hãy ghi dấu tên tuổi của mình vào cuộc đời bằng những hành động nhỏ bé thay vì cố gắng ghi tên vào 1 tấm bằng có dấu đỏ. Mong rằng tất cả chúng ta đều thấm thía thông điệp trong bài thơ Tấm bằng của Hoàng Ngọc Quý:
Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng
Để làm giấy chứng minh
Để cầu mong thành đạt
Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp
Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm
Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên
Bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử
Và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ
Nhưng cố gắng hết mình, vẫn quý trọng biết bao!
Hoài Nam
(Hoainam@dantri.com.vn)

27 thg 12, 2012

Điểm 1 và việc Đạo văn, Tính trung thực


Điểm 1

(Dân trí) - Cô là sinh viên ưu tú, trên mọi mặt: học tập, ngoại ngữ, hạnh kiểm… đều xuất sắc nên được xét đi học ở nước ngoài trong chương trình hợp tác giáo dục. Kết quả đầu tiên khi sang học ở trường bạn của cô nữ sinh ưu tú ấy là bài luận điểm 1.

Bài luận ấy được giảng viên ở trường bạn đánh giá là rất tốt, rất hay nhưng ông chỉ có thể cho cô điểm 1 với lời nhắc nhở: “Vì cô là sinh viên nước ngoài nên tôi mới châm chước cho điểm 1 và còn đứng đây để nói chuyện với cô thế này. Nếu không cô đã phải nhận điểm 0 và bị kỷ luật rất nặng”.
Lý do là trong bài luận của mình, cô sinh viên sử dụng, sao chép nguyên văn từ nhiều nguồn tài liệu nhưng không ghi trích dẫn.
Nhiều sinh viên sao chép của người khác nhưng không hiểu rằng mình đang ăn cắp. (Ảnh minh họa)
Nhiều sinh viên sao chép của người khác nhưng không hiểu rằng mình đang ăn cắp. (Ảnh minh họa)
Cô nữ sinh bị sốc về điểm 1 đầu tiên trong quãng đường học hành của mình. Sau đó, cô gái suy ngẫm rất nhiều về bài luận “đạo văn” bởi “kiểu đạo” này nào có xa lạ với cô cũng như nhiều học trò trong nước khác ngay, thậm chí là rất quen thuộc từ những ngày đầu đến trường.
Khi về nước, nói chuyện với cô hiệu trưởng, cô nữ sinh mới hay, ở nước ngoài, hành vi sử dụng, sao chép ý tưởng của người khác mà không trích dẫn là một tội rất nặng, thuộc về phạm trù đạo đức. Nghe cô hiệu trưởng nói, cô sinh viên hỏi: "Nếu em sao chép ý tưởng, câu văn của người khác nhưng được người ta cho phép không yêu cầu phải ghi trích dẫn thì có bị xem là “đạo văn” không cô?".
Bà hiệu trưởng ngỡ ngàng, hỏi lại: "Làm gì có ai cho em ý tưởng, câu văn của mình mà không phải trích dẫn."
Cô học trò đáp: "Từ hồi cấp 1, trước khi thi học kỳ hay thi học sinh giỏi, cô giáo luôn làm sẵn những bài văn mẫu, yêu cầu chúng em học thuộc và đến ngày vào thi chỉ việc chép lại. Như vậy có phải là “đạo văn” không cô?".
Bà hiệu trưởng lặng người. Bởi bà không thể trả lời được câu hỏi của cô sinh viên và bà biết nhiều người nữa cũng sẽ không trả lời được câu hỏi này.
Nhưng giờ bà hiểu thêm lý do vì sao việc đạo văn, ăn cắp ý tưởng của người khác ở nước ngoài là một điều cực kỳ ghê gớm nhưng điều này xuất hiện tràn lan ở các bậc học trong nước, nhất là bậc Tiểu học và Đại học. Rất nhiều sinh viên không biết rằng đó là hành vi ăn cắp vì các em đã được dạy “ăn cắp” từ nhỏ.
Và đó cũng là nguyên căn của việc nền giáo dục của chúng ta đang phải tự đóng cửa, không thể hợp tác với nền giáo dục hội nhập, tiên tiến vì thiếu đi yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục là tính trung thực. 
Hoài Nam

14 thg 12, 2012

Clip kêu gọi trung thực của sinh viên gây ấn tượng


(TNO) Thời gian gần đây, một video clip kêu gọi tính trung thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, do một nhóm sinh viên Việt Nam thực hiện được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao và đăng lại.

Clip mang tên Hands do một nhóm 5 sinh viên ở các trường: ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Hoa Sen thực hiện cách đây một năm.
Thời gian gần đây clip này nhận được nhiều sự quan tâm của giảng viên và sinh viên, kể cả các tổ chức nước ngoài.
Hands được đăng tải trên blog chính thức của Tổ chức Minh bạch quốc tế, trên trang web của Đại sứ quán Anh, trình chiếu trong một hội thảo về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội và gần đây nhất là trong một hội thảo về chống đạo văn trong trường học tại Trường ĐH Hoa Sen vào ngày 9.12 vừa qua. 

Hình ảnh bàn tay bị bôi đen sau nhiều lần thực hiện hành vi không liêm chính - Ảnh chụp từ clip
Hình ảnh xuyên suốt clip là đôi bàn tay từ màu trắng chuyển sang màu đen của một người. Đôi bàn tay trắng tinh của một cô bé học tiểu học có thêm vài vết mực đen khi vào học THCS, rồi đen dần khi cô học THPT sau nhiều lần quay cóp, gian lận.
Đến những năm đại học, hai bàn tay đã đầy màu mực đen, và đến lúc tốt nghiệp, cô bé tiểu học ngày nào nhìn lại mới thấy hai bàn tay đã nhuốm một màu đen.
“Bạn sẽ xây dựng tương lai bằng đôi tay này?”, đó là câu hỏi ở cuối clip dành cho người xem.
Clip này được làm bằng phương pháp stop-motion, ghép từ hơn 700 bức tranh chụp đôi bàn tay mà thành.
Vũ Minh Ngọc, sinh viên năm cuối, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đại diện cho nhóm, chia sẻ: “Thông qua clip hình ảnh đôi bàn tay, nhóm hy vọng sau khi xem, mỗi người trẻ có thể nhìn lại bàn tay mình và tự đặt câu hỏi: Liệu có bắt gặp hình ảnh của bản thân trong clip hay không? Họ có muốn vào đời với đôi bàn tay như vậy hay không?”.
“Thông điệp mà cả nhóm muốn gửi đến cho các bạn trẻ là sự trung thực trong học tập sẽ đem lại kiến thức thật, chỉ có điều đó mới đem lại thành công trong cuộc sống và sự thanh thản trong tâm hồn”, Ngọc nói thêm.
Hình ảnh đôi bàn tay được chụp từ trên xuống, cũng là hướng của một người nhìn chính đôi tay mình như một cách tự vấn lương tâm mà nhóm sinh viên muốn truyền đạt. Đôi tay bị bôi đen nhưng riêng lòng bàn tay vẫn trắng tinh.
Ngọc cho rằng vì áp lực học đường, vì những tác động mạnh mẽ của xã hội khiến bản thân con người ta thay đổi trong khi bản chất con người vốn tốt đẹp. Đó là lý do lòng bàn tay vẫn trắng tinh dù bàn tay có chuyển màu như thế nào đi nữa.
Từ giữa tháng 12.2012 đến giữa tháng 1.2013, CLB FACE (For A Clean Education) của Trường ĐH Hoa Sen, thực hiện chiến dịch “Vì một nền giáo dục sạch”. Clip Hands là một trong những nội dung CLB sử dụng để tuyên truyền trong chiến dịch này.
Chiến dịch này gồm nhiều hoạt động như khảo sát thói quen sử dụng tài liệu trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, hướng dẫn sinh viên cách xử lý thông tin và trích nguồn, cam kết nói không với mua bán tiểu luận, luận văn, đề án để đạo văn…
“Chúng tôi mong muốn thông qua chiến dịch này, sinh viên sẽ tự suy nghĩ, sáng tạo để học tập tốt hơn thay vì hành vi quay cóp. Bên cạnh đó, hy vọng trong tương lai, hành vi đạo văn, trộm cắp, thiếu trung thực…, sẽ chỉ còn là thiểu số và dần mất đi”, ông Phạm Quốc Lộc, Chủ nhiệm CLB FACE, chia sẻ.
Hoàng Quyên

3 thg 12, 2012

Xin thầy hãy dạy cho con tôi



Đây là lá thư của Tổng thống Abraham Lincoln viết gởi cho thầy hiệu trưởng của trường nơi con trai ông theo học.

Kính gửi thầy...

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này:Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin hãy dạy cho cháu học cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được điều kì diệu của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào chính kiến của mình, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng điều đó là không đúng...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã... Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai trả giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.

Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình... bởi vì con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.

Mong sao thầy cô luôn được kính trọng vì đức độ, tình thương và trách nhiệm.

 Abraham Lincoln

23 thg 8, 2012

2012: Thi thật kết quả thật


Nghịch lý giữa hai kỳ thi
Kết quả thi ĐH, CĐ năm nay không còn gây xôn xao vì hàng ngàn bài thi điểm 0 môn lịch sử như năm ngoái. Song dư luận vẫn choáng váng vì nhiều học sinh vừa đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT lại không đạt nổi 5 điểm cho ba môn thi ĐH. Ở nhiều hội đồng tuyển sinh vẫn thấy la liệt điểm 0, điểm 1...
Thi nghiêm túc, điểm đại học kém thê thảm
Trong suốt quá trình chuẩn bị thi cho đến khi diễn ra lần lượt ba đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, lãnh đạo bộ GD-ĐT liên tục khẳng định đề thi năm nay nhẹ nhàng, phân hóa tốt, đề thi vẫn đảm bảo mục tiêu sàng lọc để tuyển chọn nhưng sẽ hạn chế tối đa thí sinh chỉ có 0-2 điểm/môn. Nói cách khác, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT (đỗ tốt nghiệp) thì ít nhất cũng phải tránh được điểm liệt.
Với đề thi năm nay, điểm thi ĐH dự kiến cao hơn năm trước, giúp nguồn tuyển của các trường dồi dào hơn, trường tuyển dễ hơn (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: TTO
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có tỉ lệ đỗ xấp xỉ 100%, trong đó tỉnh có tỉ lệ đỗ thấp nhất là 95% đã khiến nhiều người lạc quan khấp khởi tin điểm thi ĐH năm nay sẽ khác nhiều so với năm trước. Nhưng theo thống kê điểm thi tại nhiều trường ĐH, nhất là ở các trường khu vực phía Bắc, điểm thi nhiều môn thấp thê thảm.
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh có hơn 2.600 thí sinh dự thi thì có đến hơn 1.000 thí sinh có điểm môn toán từ 0-1 điểm. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội gần 3.000 thí sinh dự thi khối C thì số thí sinh điểm 0-1 ở môn sử đã chiếm hơn 1/4 với hơn 800 em (trong đó điểm 0 hơn 180 em), nếu tính rộng ra số thí sinh môn thi này từ điểm 3 trở xuống thì con số lên đến gần 1.800 em. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) có hơn 600 trường hợp điểm 1 trở xuống ở môn sử trong khoảng 3.900 thí sinh dự thi. Trường ĐH Nội vụ có hơn 2.400 thí sinh dự thi thì số điểm 1 trở xuống cho môn sử gần 900 em, số bị điểm 0 là hơn 140 em...
Cách đây vài năm, cục Công nghệ thông tin (bộ GD-ĐT) đã thử thống kê để so sánh tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp và tỉ lệ đỗ ĐH ở một số địa phương thì thấy một nghịch lý: nhiều nơi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, nhiều điểm khá giỏi nhưng đỗ ĐH lại rất ít, kết quả lẹt đẹt ở điểm kém. Những con số quá nhạy cảm này đã không được công bố vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cục diện này không được thay đổi khi tỉ lệ tốt nghiệp THPT tăng dần đều, ngày càng nhích lên gần với số 100%, nhưng ở nhiều nơi, kết quả thi ĐH của học sinh vẫn kém.
Khảo sát ở một số trường ĐH địa phương, hầu hết tuyển sinh thí sinh thường trú tại địa phương thì thấy rõ điều này. Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định (trường đóng tại Nam Định, địa phương luôn dẫn đầu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, năm 2012 xấp xỉ 100%) - số thí sinh chạm điểm sàn cũng rất thấp. Số liệu thống kê từ nhà trường cho thấy trong hơn 1.000 thí sinh dự thi chỉ có khoảng 200 em có tổng 10 điểm trở lên.
Phải đạt điểm 5 mới hợp lý
GS Đỗ Thanh Bình (khoa lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: với môn lịch sử, đề thi tuyển sinh ĐH yêu cầu cao hơn đề thi tốt nghiệp. Vì thế, không phải thí sinh nào đạt điểm giỏi thi tốt nghiệp cũng có thể đạt điểm cao khi thi tuyển sinh ĐH. Tuy nhiên, đề thi có nhiều câu hỏi, độ khó khác nhau. “Với đề thi sử vào ĐH-CĐ năm nay, thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản, vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp thì chí ít cũng phải đạt điểm 5. Nếu chỉ được điểm 1-2, thậm chí điểm 0 thì vô lý quá” - ông nhận xét.
Thầy Đặng Quang Minh (giảng viên khoa lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội đồng thời là giáo viên môn lịch sử Trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho rằng đề thi môn sử năm nay “dễ nhất trong vòng năm năm trở lại đây”, nên “thi tốt nghiệp tỉ lệ đỗ chót vót, điểm thi sử tương đối cao, trong khi thi ĐH lẹt đẹt, nhiều điểm 0, điểm liệt thì quá dễ để tự hiểu kỳ thi tốt nghiệp THPT không thật sự nghiêm túc”.
Nhiều thầy cô giáo dạy toán ở bậc phổ thông cũng nhận xét với đề thi toán ĐH, học sinh trung bình vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cũng có thể làm được ít nhất 1-2 câu. Như vậy, việc nhiều thí sinh chỉ có điểm 0, điểm 1 trong kỳ thi ĐH cho thấy “nên xem lại việc đỗ tốt nghiệp”.
GSĐH. Đề thi ĐH dù khó hơn nhưng không quá khó đến mức xảy ra sự chênh lệch lớn về điểm số giữa hai kỳ thi như vậy”.
Không thực chất thì nên bỏ?
GS Văn Như Cương đưa ra một phép tính đơn giản: Cứ tính mức chi “giản dị” cho mỗi thí sinh (thi tốt nghiệp THPT) là 1.000 đồng thì kỳ thi này đã tốn 1 tỉ đồng. Chưa kể có rất nhiều khâu khác nhau liên quan đến coi thi, chấm thi, thanh tra... Một kỳ thi quá tốn kém như vậy kéo dài nhiều năm nhưng chưa có nghiên cứu nào để đong đếm xem hiệu quả của nó có tương xứng với số tiền bỏ ra không? “Thi mà nhìn thấy rõ là không thực chất thì không nên thi làm gì” - GS Văn Như Cương nhấn mạnh.
GS.TSKH Lâm Quang Thiệp - nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (bộ GD-ĐT) khẳng định ngành giáo dục lâu nay chỉ coi trọng đánh giá tổng kết mà xem nhẹ đánh giá tiến trình, coi kỳ thi tốt nghiệp mang tính ăn thua nặng nề. “Hàng chục năm nay, chúng tôi đã đề nghị tốt nghiệp không nên xem là kỳ thi quốc gia. Tổ chức kỳ thi quốc gia là để đánh giá học sinh cùng trên một chuẩn chung. Song giáo dục hiện nay còn có sự chênh lệch giữa các tỉnh, các vùng. Thành ra khi đặt ra một tiêu chuẩn chung không thực hiện được, đã lại sinh ra những chính sách để cộng điểm cho tỉnh này, tỉnh kia. Vậy thì mục tiêu theo chuẩn quốc gia có đạt được đâu mà cố duy trì?” - ông nêu câu hỏi.
Cách tốt nhất, theo GS Thiệp, là chuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT về cho tỉnh đảm trách, với những tiêu chuẩn do bộ sẽ đặt ra, đúng như giá trị đơn giản của tấm bằng tốt nghiệp. “Những đề thi tốt nghiệp năm nay rất dễ, chứng tỏ nó nặng nề về cách tổ chức chứ không phải ở nội dung. Kỳ thi cồng kềnh không đáng rất dễ gây ra tâm lý ăn thua, dễ nảy sinh tiêu cực”.
GS Thiệp cũng cho hay lộ trình hướng đến hợp nhất một kỳ thi quốc gia thay cho hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH liên tiếp của bộ bị đóng băng mấy năm qua. “Lộ trình hướng đến việc giảm bớt các kỳ thi quốc gia là việc phải làm của ngành giáo dục. Song tôi cho rằng ý tưởng để phần lớn các trường ĐH chỉ dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển là không khả thi, vì kết quả kỳ thi đó sẽ không còn khách quan, nhất định địa phương sẽ tìm cách can thiệp. Ở Việt Nam, điều đó dễ xảy ra lắm. Từng có thời ngành giáo dục xét tuyển ĐH thông qua học bạ, kết quả các tỉnh miền xa cao hơn nhiều ở Hà Nội vì người ta thay học bạ hết”.
“Tôi cho rằng vẫn cần một kỳ thi để dựa vào đó làm căn cứ xét tuyển ĐH, nhưng đó sẽ không phải là kỳ thi tốt nghiệp THPT hay kỳ thi tuyển sinh ĐH như hiện nay. Đó sẽ là một kỳ thi đánh giá năng lực học sinh cuối bậc phổ thông, có thể tổ chức nhiều lần, học sinh cuối lớp 11, đầu lớp 12 cũng có thể tham dự. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực của người học ở cuối bậc phổ thông, thí sinh chưa đạt trong đợt này có thể nâng cao năng lực để thi đợt sau” - GS Thiệp nói.
THEO TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN
Chỉ đạt 2-3 điểm thì sức học quá kém
“Với đề thi năm nay, điểm thi ĐH dự kiến cao hơn năm trước, giúp nguồn tuyển của các trường dồi dào hơn, trường tuyển dễ hơn. Thí sinh đỗ ĐH cũng không quá chật vật. Thí sinh chỉ đạt 2-3 điểm/môn thì đồng nghĩa với sức học quá kém, không thể theo nổi chương trình ĐH”.
Ông BÙI VĂN GA
(Thứ trưởng bộ GD-ĐT)
Print
YahooFacebookBookmarkEmail
Đánh giá bài viết:  
Bài liên quan
CÁC Ý KIẾN (1)
Ái Nhi
Sao không thấy nêu tỉnh Quảng Ngãi. Bốn ngàn sinh viên dự thi hai trường đại học trong tỉnh mà chỉ có 170 em từ 13 điểm trở lên. Nói đến căn bệnh thành tích dối trá này nhiều lúc thấy cục tức trào lên tận cổ.

23 thg 7, 2012

Tư liệu: 400/500 thí sinh nói có gian lận trong thi TN 2012


Hơn 400/500 thí sinh nói có gian lận thi cử
TT - Phần lớn thí sinh được hỏi thừa nhận đã có rất nhiều hình thức gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, từ hỏi bài nhau, mang tài liệu vào phòng thi cho đến tổ chức giải bài tập thể...

Và giám thị dường như làm ngơ trước những trò gian lận ấy.
Nhóm phóng viên Tuổi Trẻ vừa phối hợp với một số nhà xã hội học thực hiện thăm dò trên 500 thí sinh từ 36 tỉnh thành về tính nghiêm túc ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Kết quả: 84,6% thí sinh trong số đó thừa nhận có xuất hiện hiện tượng tiêu cực tại nơi các bạn dự thi.
Thí sinh chuẩn bị “phao” trước khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2012 - Ảnh: Hà Bình
Cuộc thăm dò xuất phát từ trăn trở của một số nhà xã hội học khi theo dõi tình hình giáo dục nước nhà. Một vị trong nhóm này băn khoăn: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao với gần 98% học sinh thi đỗ”.
Việc thăm dò được thực hiện theo hình thức phát phiếu ngẫu nhiên sau buổi thi đầu tiên tại nhiều điểm thi trong đợt thi tuyển sinh ĐH thứ hai và đợt thi CĐ vừa qua trên địa bàn TP.HCM. Do thực hiện theo hình thức ngẫu nhiên tại TP.HCM nên kết quả thăm dò thu nhận được chủ yếu là của các thí sinh phía Nam. Cụ thể, thí sinh được hỏi đến từ các vùng, miền như Đông Nam bộ (233 thí sinh), Tây Nam bộ (105 thí sinh), miền Trung (99 thí sinh), Tây nguyên (61 thí sinh).
Từ  “hỏi bài” đến... “nhìn bài”
ThS Đổng Ngọc Lập (giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh): Tỉ lệ cao khiến dư luận nghi ngờ
Tôi cho rằng qua cuộc thăm dò này, có thể nơi này nơi kia có hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT các em mới nói như vậy, chứ không bịa ra được. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận ở hai góc độ: Thứ nhất, đó có thể là những hiện tượng các em nhìn thấy, nghe thấy tại nơi mình dự thi. Thứ hai, đó cũng có thể là do các em bị tác động nhiều từ báo chí, truyền thông về những vụ như Đồi Ngô, những việc quay cóp, tài liệu từ những nơi khác và “liên tưởng” khi đưa ra ý kiến trong thăm dò. Tôi không dám nói có tiêu cực nhưng với tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước lên quá cao (trên 97%) đã khiến dư luận nghi ngờ về thực chất.
HÀ BÌNH ghi
Khi được hỏi về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, có đến 84,6% (423/500) số thí sinh được hỏi cho biết có diễn ra hiện tượng tiêu cực dưới nhiều hình thức khác nhau tại nơi các bạn dự thi. Trong đó, phổ biến nhất là các hiện tượng như nhìn bài của nhau, trao đổi bài cùng nhau trong khi thi. Thậm chí thí sinh cũng cho biết có cả việc giám thị làm ngơ khi thí sinh hỏi bài, xem tài liệu và kể cả việc... tổ chức giải bài thi tập thể nơi các bạn dự thi.
Những hiện tượng tiêu cực cụ thể được thí sinh cho rằng có diễn ra tại nơi mình dự thi với những mức độ gần như phổ biến như sau: có đến 84,2% cho biết có hiện tượng “hỏi bài nhau trong khi thi”. Còn hiện tượng “nhìn bài của nhau trong khi thi” cũng có đến 83,5% cho biết có diễn ra.
“Giải bài tập thể”
Ngoài ra, một số hiện tượng tiêu cực khác tuy có tỉ lệ thấp hơn nhưng cũng được thí sinh nhìn nhận có diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại nơi các bạn dự thi như “giám thị làm ngơ khi thí sinh hỏi bài nhau” với 36,4%. Hay như hiện tượng “trao đổi tài liệu trong khi thi” cũng có 23,4%, “mang tài liệu vào phòng thi” có 20,6% cho biết có diễn ra.
Đáng chú ý, những hiện tượng tiêu cực nghiêm trọng hơn như “giám thị làm ngơ cho thí sinh xem tài liệu”, “giám thị gợi ý giải bài cho thí sinh”, “mang điện thoại di động vào phòng thi” và “mang tài liệu vào phòng thi để xem”... cũng lần lượt có 13,5%, 10,4%, 13,7% và 11,8% thí sinh khi được hỏi cho biết có diễn ra nơi mình dự thi. Thậm chí 11,3% số thí sinh được hỏi còn cho biết hiện tượng tổ chức “giải bài tập thể” diễn ra tại nơi mình dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Về mức độ, các hành vi tiêu cực theo từng địa phương, thí sinh từ 36 tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, miền Trung, Tây nguyên... đều nhìn nhận nơi mình dự thi tốt nghiệp THPT năm nay có xảy ra tiêu cực. Tuy nhiên, hành vi và mức độ tiêu cực ở mỗi nơi khác nhau. Chẳng hạn với hành vi “giám thị làm ngơ cho thí sinh hỏi bài nhau”, có nơi 51,1% thí sinh được hỏi nhìn nhận có diễn ra nhưng cũng có nơi chỉ có 15,6% thí sinh nhìn nhận. Hay như hành vi “giải bài tập thể” có nơi 14,8% thí sinh được hỏi nhìn nhận có xảy ra và ở nơi khác là 13,0%... Tỉ lệ này được thống kê căn cứ trên tỉnh thành mà thí sinh cho biết mình dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Sau khi thực hiện xong cuộc thăm dò, nhà xã hội học này kết luận: “Tôi không nghĩ kết quả cuộc thăm dò này mang tính chất đại diện cho toàn thể thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT ở các tỉnh thành trên cả nước. Nhưng tôi cho rằng kết quả này là một cơ sở ban đầu để lý giải vì sao tỉ lệ tốt nghiệp THPT của chúng ta lại cao ngất ngưởng như đã thấy”.

TS Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học): 500 phiếu là con số không nhỏ
Để làm cuộc thăm dò xã hội học thì dung lượng mẫu khảo sát tối thiểu phải là 30 và số mẫu càng nhiều, độ chính xác càng cao. Ngoài ra, độ chính xác của vấn đề cần thăm dò còn lệ thuộc vào phương pháp khảo sát.
Trong bối cảnh thực trạng tiêu cực thi cử còn bị bưng bít như hiện nay, việc thực hiện phương pháp thăm dò khách quan để tìm hiểu sự thật về tính nghiêm túc hay không nghiêm túc của kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là cách làm tốt. Tôi cho rằng 500 phiếu khảo sát được phát ra là con số không nhỏ. Mẫu câu hỏi của khảo sát cũng đa dạng. Việc chọn thí sinh là đối tượng chính để thăm dò ý kiến cũng phù hợp vì so với các đối tượng khác như nhà quản lý, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi thì thí sinh là đối tượng có thể trả lời khách quan hơn.
Tuy nhiên số tỉnh thành được thực hiện việc thăm dò khá nhiều (36 tỉnh thành), với 500 mẫu khảo sát thì trung bình mỗi tỉnh thành chỉ thăm dò 13-14 phiếu. Nếu có thể tăng số phiếu thăm dò nhiều lên nữa sẽ thuyết phục hơn. Ngoài đối tượng thăm dò là thí sinh, cũng nên tiếp cận những nhóm đối tượng đa dạng khác.
V.HÀ ghi

GS Phạm Minh Hạc (chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam): Các em đã nói thật
Tôi cho rằng các em được hỏi đã nói thật về những hiện tượng gian dối, không trung thực, quay cóp... diễn ra tràn lan, phổ biến trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Qua đó thấy được có cơ quan đưa ra tuyên bố này, tuyên bố khác về kỳ thi nghiêm túc chỉ dựa vào báo cáo chung mà thôi.
Nghiên cứu về xã hội học giáo dục, tôi được biết những trường như THPT chuyên, trường tương đương chuyên mới có thể có tỉ lệ tốt nghiệp 100%. Các trường THPT dưới chuyên một chút cao nhất là có tỉ lệ tốt nghiệp 90% và trường trung bình khoảng 70-80%. Tôi có hỏi các cháu của tôi học ở Mỹ về nghỉ hè, các cháu cũng nói trường xuất sắc lắm ở Mỹ mới có thể tốt nghiệp 100%. Những trường trung bình khoảng 80%. Như vậy trong tình hình giáo dục của nước ra như hiện nay, không thể nào có tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước lên đến trên 97% được.
TS Vũ Thị Phương Anh (phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập): Mỗi địa phương “hành xử” một kiểu
Là kỳ thi quốc gia nhưng qua cuộc thăm dò, tôi thấy cách “hành xử” của nhiều địa phương có khác nhau trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này thể hiện qua thăm dò, thí sinh nhìn nhận về hành vi, mức độ tiêu cực ở các địa phương, vùng miền có chênh lệch lớn. Chẳng hạn hành vi tiêu cực “giám thị làm ngơ khi thí sinh hỏi bài nhau” có nơi gấp ba lần nơi khác. Như vậy, vấn đề đặt ra là nên khen hay chê địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhưng thực chất?
TS Hồ Thiệu Hùng (nguyên giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM): Kết luận xác đáng
Các kết luận rút ra từ cuộc thăm dò đều xác đáng, nhất là các nhận định từ dữ liệu phân theo vùng. Qua đó, chúng ta cũng thấy tiêu cực “giải bài tập thể” không phải là cá biệt. Đây là lỗi nặng của thí sinh lẫn giám thị và thường mang tính tổ chức, được chuẩn bị sẵn chứ không phải ngẫu nhiên mà vi phạm.

3 thg 6, 2012

Hơn cả một bài văn



TT - Sống trong xã hội hiện đại, người ta thường đánh giá cao những giá trị hữu hình, nên lòng trung thực trở thành “món hàng xa xỉ” không đến được với số đông.
Nhưng dẫu có “thích nghi với hoàn cảnh” đến đâu thì chúng ta cũng cảm thấy giật mình khi biết rằng: “Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội” - đề thi chính thức môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
Vẫn biết rằng đây là vấn đề không mới, nhưng những gì khiến ta phải liên tưởng thì còn nguyên tính thời sự. Có lẽ dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về ông “vua đạo văn” Lê Đức Thông - nhân vật chính trong hàng loạt bài báo suốt tuần qua. Chúng ta được biết thêm “nhiều bạn trẻ đang tham gia nghiên cứu khoa học đã sao chép đến tận dấu chấm, dấu phẩy... cho yên tâm” (chia sẻ của GS.TS Đào Tiến Khoa trên báo Tuổi Trẻ ngày 1-6-2012). Thật xót xa cho thế hệ tương lai của đất nước trong thời đại “kinh tế tri thức”!
Thế nên xã hội sẽ phải đón nhận những kẻ sống lừa đảo một cách tinh vi. Giả dối xuất hiện nhiều nơi. Trong quảng cáo chào hàng, trong thực phẩm.. Và núp mình dưới nhiều hình thức như đánh bóng tên tuổi, sử dụng bằng cấp giả, mua chức quyền, tham ô hối lộ. Thói giả dối còn hiện diện cả ở những nơi linh thiêng như đền, chùa... với các kiểu “mua thần bán thánh”.
Với những thực tế đó, đề văn sẽ tạo được nhiều cảm hứng để học sinh nghĩ và viết. Các em không thể thuyết phục được người đọc nếu dừng lại ở lý thuyết về lòng trung thực. Mà phải lý giải về hậu quả của sự giả dối, về khả năng “tấn công” của nó đối với nhân cách của con người. Để từ đó các em nhận ra sống giả dối sẽ trở thành những người rất nguy hiểm cho xã hội. Bởi như thế là sở hữu khả năng tự hủy diệt.
Chúng ta biết rằng cái đúng bao giờ cũng là điểm gặp nhau ở cấp độ cao nhất của mọi văn hóa và tư tưởng. Thế nên tỉ phú Warren Buffett - người đã cống hiến hầu hết gia tài của mình (trên 30 tỉ USD) cho công việc từ thiện - thường nhắc nhở các học sinh sinh viên ngày họ ra trường rằng: “Các em cần tính trung thực sự thông minh và ý chí để thành công. Nhưng nếu có tất cả các yếu tố sau mà thiếu trung thực thì các em trở thành mối nguy hại cho xã hội”. Bởi chỉ khi biết quý sự thật thì xã hội mới tiến bộ. Có sự thật (chân) thì mới có cái hay cái tốt (thiện), và cái đẹp (mỹ). Như thế con người mới có thể sống bình yên.
Để làm được điều đó, các em cần có sức mạnh. Đó là tri thức và tâm hồn. Để không bị cám dỗ, các em cần có dũng khí. Đó là niềm tin vào bản thân và bản lĩnh để không chạy theo thời thế.
Các em hãy nhớ điều đó để làm được nhiều hơn một bài văn.
DƯƠNG THU TRANG (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi)

24 thg 4, 2012

Trung thực trong thi cử và trong cuộc sống


Đề bài:
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin- côn (1809- 1965) viết: “xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi” (Theo Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực tong thi cử và trong cuộc sống.
(Câu II- 3đ- Đề Tuyển sinh Đại học 2009, Khối C)
--------------------

• GỢI Ý CỦA NGUYỄN HỮU DƯƠNG (TT GDTX Q6- Tp.HCM):
1. Hiểu được ý kiến của A. Lin- côn:
Tổng thống đề nghị nhà trường dạy cho con mình, cũng là dạy cho học sinh:
- Biết chấp nhận thi rớt (nếu mình chưa đủ tài).
- Tránh gian lận trong thi cử (đả kích tiêu cực trong thi cử).
=> Ý nghĩa câu nói: ca ngợi cách sống dũng cảm và trung thực.
2. Nêu suy nghĩ của bản thân:
Quan niệm của A.Lin- côn là đúng đắn với mọi thời đại.
- Học để thi đỗ là khát vọng chung của mọi học sinh.
- Nhưng sự trung thực trong thi cử, học tập mới là điều quan trọng.
- Mở rộng:
+ Trân trọng người thực tài, đả kích những kẻ gian dối, háo danh.
+ Trân trọng người trung thực, dũng cảm, đả kích thói giả dối, bất tài, vô dụng.
3. Rút ra bài học cho bản thân:
- Luôn nghiêm khắc với bản thân mình trong rèn luyện.
- Luôn coi trọng vấn đề thực học để trở thành những con người thực tài.
----------------------------------------
• ĐÁP ÁN CỦA BỘ GDĐT: 
1. Giải thích ý kiến (0.5đ):
- Về nội dung trực tiếp, lời của A. Lin- côn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt một cách trung thực còn vinh dự hơn thi đỗ nhờ gian dối.
- Về thực hất, ý kiến này đề cập đến đức tính trung thực của con người.
2. Bàn luận về trung thực trong thi cử và trong cuộc sống (2.0đ):
- Trong khi thi (1.0đ):
+ Trung thực là phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng thực chất của mình. Còn gian lận là làm mọi cách để đỗ bằng được, không cần thực chất (0.5đ).
+ Người trung thực phải là người biết rõ: Trung thực trong khi thi dù thi rớt vẫn vinh dự hơn đỗ đạt nhờ gian lận. Đối với tư cách của một thí sinh, trung thực trong khi thi là điều quan trọng hơn cả. (0.5đ).
- Trong cuộc sống (1.0đ):
+ Trung thực là coi trọng thực chất, luôn thành thực với mình, với người, không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào, công việc nào. Trung thực là một phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách con người và đức tính cần thiết cho cuộc sống, góp phần tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quý. (0.5đ).
+ Thiếu trung thực là làm những điều gian dối, khuất tất. Thiếu trung thực không chỉ biến con người thành đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân, ngay gian lẫn lộn. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng không trung thực sẽ là một người thiếu nhân cách và có thể gây ra nhiều nguy hại cho xã hội. (0.5đ).
3. Bài học nhận thức và hành động (0.5đ):
- Bản thân cần nhận thức sâu sắc trung thực là một giá trị làm nên nhân cách của mình; ngay cả khi phải đối diện với thất bại, thua thiệt vẫn cần sống cho trung thực.
- Đồng thời cần không ngừng tu dưỡng để có được phẩm chất trung thực mà hành động cụ thể lúc này là trung thực trong khi thi; cần khẳng định và bảo vệ sự trung thực, kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng thiếu trung thực đang tồn tại khá phổ biến tron xã hội.
------------------------------------
• GỢI Ý LÀM BÀI:
Trong thư gửi thầy Hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A.Lin- côn viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi”. Về nội dung trực tiếp, lời của A. Lin- côn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt một cách trung thực còn vinh dự hơn thi đỗ nhờ gian dối. Về thực chất, ý kiến này đề cập đến đức tính trung thực của con người. Đó là đức tính trung thực trong thi cử và trong cuộc sống.
Xét ở khía cạnh thứ nhất của câu nói, trung thực trong khi thi tức là phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng thực chất của mình. Điều này trái với gian lận trong thi cử tức là làm mọi cách để thi đỗ bằng được mà không cần thực chất.
Người trung thực phải biết rõ: Trung thực trong khi thi, dù bị rớt, vẫn vinh dự hơn đỗ đạt nhờ gian lận. Đối với tư cách của một thí sinh, trung thực vẫn là quan trọng hơn cả. Tại sao vậy?
Thi cử là một khâu quan trọng trong giáo dục để đánh giá đúng, đánh giá chính xác kiến thức cũng như năng lực của một học sinh, tránh những trường hợp không hề hiếm trong xã hội hiện nay: ngồi nhầm lớp, học giả- bằng thật,… Trung thực trong học tập và thi cử sẽ giúp phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh, giúp học sinh nhìn nhận đúng năng lực của mình. Từ đó, học sinh sẽ có hướng phấn đấu tích cực để khắc phục tình trạng của mình.
Đối với xã hội, thiếu trung thực trong học tập và thi cử là một việc làm khó có thể chấp nhận được. Vấn đề sẽ như thế nào nếu tất cả học sinh đều thiếu trung thực trong học tập và thi cử? Ra trường, đi làm, những học sinh đó sẽ ôm theo những tấm bằng đỏ chói, cao quý nhưng thực chất kiến thức lại vô cùng hạn hẹp, đầu óc lại rỗng tuyếch…. Vậy, vấn đề “Vinh dự” trong câu nói của A. Lin- côn là gì trong khi nhiều thí sinh đã rất vênh vang nhờ gian lận trong thi cử mà được bằng nọ, cấp kia, còn nhiều “cô chiêu, cậu tú” lại rất buồn bã, thậm chí đánh mất niềm tin ở cả chính mình khi không đỗ đạt chỉ vì quá trung thực trong khi thi. Theo A. Lin- côn, “vinh dự” ở đây chính là sự chiến thắng bản thân mình. Ở đâu đó, người ta nói: Chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Một học viên lái xe sẽ gây tai nạn nếu học hành chểnh mảng và thiếu trung thực trong cuộc thi lấy bằng lái. Một sinh viên ý khoa sẽ cho bệnh nhân uống nhầm thuốc nếu cũng học hành chểnh mảng mà vẫn ra trường với bằng bác sĩ loại ưu. Một sĩ quan quân đội sẽ “ăn đạn” nếu không trung thực rèn luyện nghiêm túc trong trường quân sự…Cái “vinh dự” theo A. Lin- côn nói còn là “nhân cách” của một con người. Con người ấy, thí sinh ấy có thể thi rớt vì trung thực nhưng còn giữ lại được nhân cách, giữ lại được niềm tin ở cuộc đời. Trái lại, con người ấy, thí sinh ấy sẽ bị bôi mờ về nhân cách. Nhục nhã biết bao khi nhân cách bị bôi mờ! Một người khác vu oan cho ta, đổ tội cho ta, bôi nhọ ta, ta đã không chịu nổi, huống hồ tự ta lại bôi nhọ mình, sỉ nhục mình chỉ vì thiếu trung thực trong thi cử.
Nhưng ý nghĩa câu nói của A. Lin- côn chưa dừng lại ở đó. Lời ấy còn nhắc chúng ta phải trung thực trong cuộc sống. Tức là, trong cuộc sống, ta phải coi trong thực chất, luôn thành thực với mình, với người, không chấp nhận gian dối trong bất kỳ mối quan hệ nào, công việc nào. Trung thực là một phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách con người và là đức tính cần thiết cho cuộc sống, góp phần tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quý.
Ngược lại, thiếu trung thực trong cuộc sống là làm những điều gian dối, khuất tất. Thiếu trung thực không chỉ biến con người thành đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân, ngay gian lẫn lộn. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng không trung thực sẽ mất nhân cách (như đã nói ở trên) và có thể gây ra nhiều nguy hại cho xã hội. Một sự thiếu trung thực trong việc xử lý nước thải của Công ty Bột ngọt VEDAN đã gây thiệt hại biết bao nhiêu cho đời sống, kinh tế, sức khỏe, môi trường,… của người dân hai bên bờ sông Thị Vải (Đồng Nai). Một sự thiếu trung thực trong sản xuất sữa bột ở Trung Quốc đã khiến cho biết bao trẻ em vô tội mang bệnh suốt đời, thậm chí là tử vong. Một sự thiếu trung thực nhỏ trong xây dựng cũng có thể gây ra gẫy sập cả một công trình kiến trúc lớn. Một sự thiếu trung thực trong thông tin tình báo có thể là mầm mống của một cuộc chiến tranh lớn khiến “thây chất thành núi, máu chảy thành sông”…Hậu quả của việc thiếu trung thực gây ra trong cuộc sống thật không thể lường hết được!
Tuy nhiên, trong cuộc sống này, cái gì cũng có tính tương đối của nó. Không phải lúc nào ta cũng trung thực một cách cứng nhắc. Bởi vì, có những lúc, sự trung thực của ta có thể gây ra bất lợi cho người khác, cho số đông, cho tập thể. Một người mẹ dối con về bệnh tật nguy kịch của mình để con có tâm lý tốt bước vào kỳ thi là điều có lợi hay có hại? Một bác sĩ giấu bệnh nhân tình trạng “gần đất xa trời” để anh ta sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại trong vui vẻ là có lợi hay có hại? Một Hạ Thiên (trong phim “Nghĩa nặng tình thâm”) giấu Thượng Mẫn (người yêu) tình trạng sắp chết của mình đễ Mẫn rời xa anh, đi tìm một tình yêu mới là có lợi hay có hại? Ta thử nghĩ xem, vì sao Pu- skin lại viết: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” (Tôi yêu em)? Hóa ra, trong cuộc sống này, đôi khi, thiếu trung thực cũng là một vẻ đẹp, một tấm lòng cao thượng.
Nhưng nói gì thì nói, trung thực vẫn là một đức tính quan trọng mà mỗi người cần có và phải có. Trung thực làm nên nhân cách. Ngay cả khi phải đối diện với thất bại, thua thiệt, ta vẫn cần phải sống cho trung thực. Có như thế, ta mới có thể ngẩng cao đầu mà sống và cảm thấy thanh thản ở cõi lòng. Làm người, ta cần không ngừng tu dưỡng để có được phẩm chất trung thực. Làm người đi học, ta cần trung đặc biệt trong thi cử để đánh giá được đúng năng lực của ta. Suy cho cùng, câu nói của A. Lin- côn là một bài học làm lòng quý giá cho mỗi chúng ta.
Sơn Long, ngày 16/07/2009
Nguyễn Thanh Tùng.

3 thg 7, 2011

Suy ngẫm về Đức tính TRUNG THỰC

Phản đề của tính trung thực

Thứ Năm, 23 Tháng bảy 2009, 10:07 GMT+7 
Trung thực tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh có là một điều tốt? Không nhất thiết phải sống cao thượng là một điều đáng buồn cần cảnh báo? Có phải giới trẻ ngày nay đang nghĩ khác và sống khác với quan niệm chuẩn mực về tính trung thực và lòng cao thượng của thế hệ cha anh?  
Từ trái qua phải: Thầy Trịnh Hoà Bình, Nguyễn Thị Thanh Dung, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Thuận Uyên và Lê Thanh Tùng. Ảnh: Phạm Hải.   
Cuộc đối thoại do chúng tôi tổ chức chiều 18/7/2009 để thảo luận về vấn đề này với sự tham gia của TS Trịnh Hòa Bình – Viện Xã hội học VN và bốn bạn sinh viên: Lê Thuận Uyên – sinh viên năm 1 ngành Quan hệ Quốc tế ĐH York (Anh); Lê Thanh Tùng (Tùng shark): Chuyên viên thiết kế của "Kênh 14"; Nguyễn Bích Ngọc - sinh viên năm 1 ĐH Havard (Mỹ); Nguyễn Thị Thanh Dung – Sinh viên năm 2 Khoa Báo chí – ĐH KHXH NV HN.
Trung thực là đức tính quan trọng
Lê Thanh Tùng vừa trải qua kỳ thi ĐH vào trường Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Trong bài thi của mình, Tùng viết rằng trung thực là điều cần thiết trong học tập, nhưng bạn không nghĩ quay cóp là một việc xấu. Theo cách hiểu của Tùng, trung thực nghĩa là sống thật và không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.
Thậm chí, bạn cũng thừa nhận mình đã nhiều lần quay cóp, nhưng không cảm thấy ân hận. Lý do bạn đưa ra là vì bạn không thích học những môn phụ và quay cóp để đối phó cho qua kỳ thi.
Cách hiểu trên của Tùng cũng được Lê Thuận Uyên đồng tình.
Tuy nhiên, Nguyễn Bích Ngọc lại có quan điểm rất "nghiêm ngặt" đối với đức tính trung thực, đặc biệt là từ kinh nghiệm của bạn trong quá trình học tập tại môi trường nước ngoài.
"Trong suốt ba năm học tại National Junior College (Singapore), tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ TRUNG THỰC trong học tập, bởi lẽ kỷ luật học đường tại quốc gia này rất nghiêm ngặt. Một hội trường có 2000 học sinh thi nhưng chỉ có một đến hai giáo viên trông coi. Nếu phát hiện ra ai đang quay cóp thì họ sẽ đình chỉ ngay lập tức và cấm thi trong hai năm.
Khi đăng ký hồ sơ vào một số trường ĐH Mỹ như Harvard, Yale, Princeton… tôi cũng không phải nộp chứng chỉ bằng cấp nào kèm theo. Nhưng đến khi phỏng vấn mà phát hiện bạn nói dối, thì họ sẽ không nhận bạn vào trường và đưa bạn vào một danh sách đen rồi gửi đến các trường ĐH khác cùng hệ thống. Vì được học tập và trưởng thành trong môi trường đó nên tôi đã rèn cho mình đức tính trung thực với thi cử
Tôi nghĩ trung thực là một đức tính cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể châm chước sự quay cóp trong những môn phụ, trong lần một, lần hai… nhưng sự gian dối này sẽ lớn lên, và rất có thể những người đã quay cóp đó sẽ trở thành những người sản xuất thuốc giả, sữa giả hoặc những chính trị gia lừa đảo…"
Trung thực: Lý thuyết khác cuộc sống?
Bắt đầu sang năm học lớp 9, Lê Thanh Tùng có sự chuyển biến về mặt nhận thức cuộc sống khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tùng cho rằng, cuộc đời không như những điều mình được học trong sách vở. "Cuộc sống là một bức tranh có cả tông màu nóng lẫn lạnh, và sự trung thực cũng có mặt trái, mặt phải, có sự tích cực và tiêu cực của nó".
Những lần "trung thực quá", Tùng còn bị đối xử như là "một tên ăn trộm, “rút ruột công trình”. Rút kinh nghiệm từ đó, Tùng nghĩ "trong một số hoàn cảnh mình cũng không nên trung thực làm gì, vì mình có trung thực thì họ vẫn nghĩ là mình đang gian dối điều gì đó. Vì thế, nên linh hoạt tùy từng hoàn cảnh, tình huống thì hãy đặt vấn đề trung thực hay không trung thực".
Từ trái qua phải: Nguyễn Bích Ngọc, Lê Thuận Uyên. Ảnh: Phạm Hải
Lê Thuận Uyên cũng đồng ý với Tùng rằng "trung thực cũng tốt nhưng tùy theo hoàn cảnh mà mình đang đứng, khía cạnh mà mình nhìn vào để lựa chọn một cách hành xử cho mình".
Uyên cho rằng, đôi khi trung thực trong cuộc sống cũng không phải là tốt. Dẫn ra ví dụ trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế hiện nay, nếu Uyên là một chính trị gia thì trong những hoàn cảnh cụ thể, bạn sẽ không công bố những con số, những thông tin kinh tế thật gây hoảng loạn cho người dân. Hoặc như trong kinh doanh phở, Uyên chấp nhận việc người bán phở có thể cho một chút mỳ chính để ngọt nước. Theo lý giải của Uyên, việc này không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bát phở, lại giúp thêm người bán phở tiết kiệm chi phí, dành tiền vào nuôi con cái ăn học.
Uyên kết luận: "sự không trung thực không gây hậu quả lớn lao thì có thể chấp nhận được và không trung thực khi đó là một điều tốt".
Lập tức, Nguyễn Bích Ngọc đưa ra phản biện với ý kiến của Tùng và Uyên bằng rất nhiều câu hỏi: "Tôi lại nghĩ dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì cũng nên trung thực. Có một câu nói rằng: Sự thật sẽ giúp bạn giải thoát. Ở Singapore, trên nhiều bao bì sản phẩm có ghi "mì chính có hại cho sức khỏe"và họ công bố chi tiết hàm lượng mì chính để người tiêu dùng lựa chọn xem có nên mua hay không.
Còn chính trị gia nếu nói dối một lần thì họ có thể nói dối nhiều lần tiếp theo? Vậy đâu là giới hạn cho sự trung thực cho những người mà chỉ một quyết định họ ban hành sẽ ảnh hưởng đến số phận của hàng triệu người khác?
Trong một nền đạo đức và pháp luật lỏng lẻo, thì liệu một chính trị gia nay thích nói thật, mai lại nói dối và không có một mục đích rõ ràng, thì việc không trung thực sẽ gây những hậu quả lớn như thế nào?
Đâu là giới hạn của trung thực?
Nhận thức rõ về đường biên giữa trung thực và giả dối, nhưng đứng sau lằn ranh nào trong từng hoàn cảnh, mỗi bạn tham gia thảo luận lại có những luận điểm riêng. Nguyễn Thanh Dung - sinh viên năm thứ hai của khoa Báo chí, và có thể trở thành một nhà báo trong tương lai - thừa nhận: "có những lời nói dối vô hại".
Còn Lê Thuận Uyên khẳng định: Vấn đề nào mà tôi cảm thấy cần phải trung thực thì tôi sẽ cố gắng trung thực, nhưng nếu đôi lúc một lời nói dối có thể giúp cho công việc hoặc những người thân ở xung quanh tôi vui vẻ thì tôi sẵn sàng nói một lời nói dối vô hại. 
Không chấp nhận sự không trung thực, Nguyễn Bích Ngọc đưa ra một cách xử lý khác để không phải nói dối: "Tôi nghĩ có sự khác nhau giữa nói dối và "kéo giãn sự thật".
Lời nói dối trắng không có hại. Ví dụ lời bác sỹ nói với bệnh nhân sắp chết, không phải nói sự thật nhưng tốt cho người khác.
Cũng như vậy tôi luôn xác định cho mình những giới hạn kéo giãn sự thật, ví dụ như có ai đó hỏi tôi là “Mình có béo không?” thì tôi vẫn có thể nói: “ Không, mình thấy bạn đẹp mà”.
Còn trong học hành thì tôi cũng xác định rằng sẽ không bao giờ quay cóp, đạo văn, nói dối… vì nếu chỉ một lần phạm sai lầm thì có thể phạm sai lầm tiếp.
Cũng có thể ở Singapore, tôi chỉ phải học bốn môn và tôi có quyền lựa chọn những môn mình thích chứ không phải như một số học sinh ở VN là vẫn phải học những môn không thích để quay cóp đối phó với kỳ thi".  
Sơn Khê thực hiện (Vietnamnet)
(Còn nữa)