Phạm Duy Bách 12A5
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giàm thiểu tai nạn giao thông
Những năm gần đây số vụ tai nạn giao thông ở nước ta không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm,Việt Nam có tới gần một ngàn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Do đó an toàn giao thông luôn là vấn đề lớn,được cả xã hội quan tâm. Đi khắp các nẻo đường đều thấy được khẩu ngữ: “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở cũng như lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy, tuổi trẻ học đường của chúng ta phải trang bị thật kĩ kiến thức về luật giao thông, có sự chuyển biến về nhận thức, tuân thủ các quy định của pháp luật thì sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành giao thông của xã hội.
Theo thống kê những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.
Ngoài ra, số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông cũng đang ngày một tăng. Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4100 trẻ em chết vì tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỉ lệ tử vong ở em trai gấp hai lần tỉ lệ này ở em gái. Trong khi đó có 290000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong năm 2001, tương đương 794 trẻ 1 ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên
Bà Isabelle Bardem – Trưởng phòng Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em của UNICEF nói: “Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Không chỉ rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề, còn có biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hoặc tàn tật.”
Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội nón bảo hiểm, chở ba người phóng nhanh vượt ẩu,… Một mặt, đó là chất lượng đường xá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phài lên án những kẻ chỉ vì các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm đước từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng lốp đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy co tử vong là rất lớn.
Hàng năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường xá cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đã rơi vào túi những kẻ rút lõi công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho minh. Đó là nhưng kẻ vô lương tâm vì lợi ích bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội.
Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe SH, @, FX500 phi như bay trên những con đường lớn ta không khỏi xót xa cho họ. Chỉ vì quá được nuông chiều, thiếu sự bảo ban của cho mẹ mà họ đã phải trả giá đắt. Những tai nạn xảy ra là điều chắc chắn, nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, gẫy tay gẫy chân. Nặng thì họ phải mãi mãi rời xa cuộc đời. Lý do vì đâu cũng là ở nhận thức của thanh niên. Họ chưa biết suy nghĩ đúng về những cái lợi hại của việc mình đã làm. Những bậc cha mẹ khi con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình.
Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
Đã đến lúc chúng ta cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu và sáng tạo hơn, chủ động và tích cực hơn để giáo dục lớp trẻ ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Trách nhiệm thuộc về nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, mỗi bậc phụ huynh phải là tấm gương để con em mình noi theo về chấp hành luật lệ giao thông. Đã có địa phương ban hành quy chế khen thưởng, xử phạt một cách cụ thể về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như không đưa vào xét danh hiệu thi đua dưới mọi hình thức đối với cán bộ, công chức vi phạm an toàn giao thông, hoặc có người thân nhiều lần vi phạm an toàn giao thông. Có cơ quan đề ra biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân viên cố tình vi phạm hoặc gây tai nạn giao thông… Những biện pháp hành chính này là cần thiết, nhưng trong tháng an toàn giao thông năm nay, mỗi người cần tự giác nêu gương, thông qua đó giáo dục, nhắc nhở, tạo thói quen cho thanh niên, thiếu niên, học sinh chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự giao thông. Cần tổ chức nhiều đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự giao thông để các em nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội.
Muốn hạn chế vi phạm Luật Giao thông và tai nạn giao thông, rất cần tạo chuyển biến về ý thức của cả xã hội. Phải có sự kết hợp giữa chính quyền các địa phương với các cơ quan chức năng và các nhà trường. Thực tế cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức chấp hành Luật Giao thông cho nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ thì địa phương đó hạn chế được tai nạn giao thông và ngược lại.
30 thg 9, 2008
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động
Lê Phan Minh Hoàng 12A5 VTS
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình trật tự ATGT ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Ban An Tòan Giao Thông Thành Phố Hồ Chí Minh, trong năm 2006, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, tăng 4,63% so với năm 2005. Đáng báo động, tính chất các vụ tai nạn ngày càng nghiêm trọng, thể hiện qua số người chết tăng mạnh. Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thong là 1.014 người, tăng 38 người so với năm trước (tăng 3,89%).Và theo đại tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2007, TPHCM đã lọt vào top 17 tỉnh, thành có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất nước” - Tính chất TNGT ngày càng nghiêm trọng hơn.Vậy là thế hệ tuổi trẻ, là thế hệ mai sau của đất nước, chúng ta phải làm thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn gây ra đang là nổi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của và cả nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẵng. Điều ấy đã và đang đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ hơn bao giờ hết phải nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để chung sức kiềm chế, đẩy lùi những nguy cơ trên.
Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4.100 trẻ chết do tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp 2 lần tỷ lệ này ở trẻ em gái. Trong khi đó có 290.000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong 2001, tương đương với 794 trẻ/ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên.
Bà Isabelle Bardem, Trưởng phòng Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em của UNICEF nói “Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Không chỉ rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề, còn có biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh hoặc tàn tật”.
Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10-14 tuổi chết khi đi xe đạp trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15-19 tuổi là người đi xe máy.
Một số các yếu tố sau đây có thể giải thích được tình trạng tai nạn giao thông ở mức cao cả ở trẻ em và trong toàn dân:Sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ và số người chết do tai nạn giao thông.Sự hiểu biết còn hạn chế về quy định giao thông.Sự hiểu biết còn hạn chế về các hành vi lái xe an toàn.Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định.Họ không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông là có thể phòng tránh được.Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn. Ví dụ, có rất ít các biển báo giao thông và các khu vực an toàn cho người đi bộ.Việc sử dụng mũ bảo hiểm là rất ít mặc dù có nhiều mũ bảo hiểm sản xuất trong nước với chất lượng tốt.Việc chấp hành luật lệ giao thông còn kém.
Ở cấp quốc gia UNICEF cùng với Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã triển khai các hoạt động nhằm tăng nhận thức về phòng tránh tai nạn và an toàn giao thông. Áp phích, tờ rơi về an toàn giao thông và sử dụng mũ bảo hiểm đã được phân phát rộng rãi trên toàn quốc trong Sea Games 22 vừa qua.
UNICEF cũng vận động để giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về luật giao thông và tăng cường nghiêm chỉnh chấp hành luật. UNICEF cũng thúc đẩy sử dụng mũ bảo hiểm đặc biệt mũ bảo hiểm cho trẻ, và các hành vi lái xe an toàn trong thanh niên. Những hành động nguy hiểm thường gặp của thanh niên như lạng lách, đua xe máy là nguồn gốc của nhiều tại nan giao thông.
Các hoạt động sau đang được triển khai nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ:Đặt biển báo giới hạn tốc độ, làm gờ giảm tốc, đèn hiệu giao thông, vạch dành cho người đi bộ ở khu vực có đông trẻ em.Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống thương tích trong trường học giúp học sinh có kỹ năng về giao thông để phòng tránh tai nạn khi đi bộ, đi xe đạp hay xe máy.Tổ chức các cuộc thi an toàn giao thông cho mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên. Hỗ trợ người dân thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với điều kiện địa phương.Huấn luyện cho các tuyên truyền viên đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền về phòng chống tai nạn bao gồm cả các tai nan giao thông.Hỗ trợ các xã xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ để trẻ có thể chơi an toàn xa đường giao thông.Tổ chức các cuộc hội thảo cho các cấp lãnh đạo xã về việc thi hành pháp luật bao gồm luật an toàn giao thông.
Nhưng hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người phóng nhanh vượt ẩu…
Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe máy phi như bay hay đang biểu diễn những trò mạo hiểm ghê rợn, rùng mình hoặc những pha lạng lách trên những con đường lớn ta không khỏi xót xa cho chính thế hệ trẻ của mình. Những bậc cha mẹ khi hay tin con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình.
Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
Một mặt, đó là chất lượng đường sá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn.
Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.
Hàng năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường sá cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đó đã rơi vào túi những kẻ rút lõi công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho mình. Đó là những kẻ vô lương tâm vì lợi ích bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội.
Để hạn chế tai nạn giao thông không phải còn là vấn đề đơn giản, mà đó đã và đang là vấn đề nóng cho tòan xã hội và đất nước. Vì vậy, với việc giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung, nhà nước cần phải có một sộ biện pháp mạnh với những kẻ không ý thức, những kẻ cố tình gây nạn cho người khác,và đó chính là những kẻ phóng nhanh vượt ẩu làm mối đe dọa cho người tham gia giao thông.Còn đối với giao thông học đường nói riêng chấn chỉnh giao thông học đường, cần cả xã hội chung tay. Sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ được thể hiện bằng văn bản, giấy tờ, những lời hứa suông,... mà phải bằng hành động cụ thể. Trách nhiệm của gia đình và nhà trường cũng cần phải xem xét khi không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục các em. Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Hàng năm, nếu điều kiện cho phép, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức học luật và sát hạch cấp giấy phép lái xe tại trường đối với những học sinh đủ tuổi.Cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung bình đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần một và xếp loại yếu nếu vi phạm lần hai trong cùng một năm học.
Là một học sinh, mỗi chúng ta phải xem xét lại mình đã bao giờ vi phạm lỗi giao thông không, có bao giờ gây tai nạn giao thông không. Tất nhiên là có, không ai chưa bao giờ vi phạm lỗi giao thông dù đó chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng qua mỗi lần như vậy chúng ta phải biết nhìn nhận và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm và mỗi học sinh chúng ta phải tự giác làm đúng các nguyên tắc an tòan giao thông mà nhà trường và xã hội đã chỉ dẫn.Có như thế thì tuổi trẻ học đường đã góp một phần nào trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, một vấn nạn mà xã hội và đất nước đang tìm cách khắc phục.
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình trật tự ATGT ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Ban An Tòan Giao Thông Thành Phố Hồ Chí Minh, trong năm 2006, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, tăng 4,63% so với năm 2005. Đáng báo động, tính chất các vụ tai nạn ngày càng nghiêm trọng, thể hiện qua số người chết tăng mạnh. Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thong là 1.014 người, tăng 38 người so với năm trước (tăng 3,89%).Và theo đại tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2007, TPHCM đã lọt vào top 17 tỉnh, thành có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất nước” - Tính chất TNGT ngày càng nghiêm trọng hơn.Vậy là thế hệ tuổi trẻ, là thế hệ mai sau của đất nước, chúng ta phải làm thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn gây ra đang là nổi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của và cả nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẵng. Điều ấy đã và đang đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ hơn bao giờ hết phải nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để chung sức kiềm chế, đẩy lùi những nguy cơ trên.
Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4.100 trẻ chết do tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp 2 lần tỷ lệ này ở trẻ em gái. Trong khi đó có 290.000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong 2001, tương đương với 794 trẻ/ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên.
Bà Isabelle Bardem, Trưởng phòng Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em của UNICEF nói “Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Không chỉ rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề, còn có biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh hoặc tàn tật”.
Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10-14 tuổi chết khi đi xe đạp trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15-19 tuổi là người đi xe máy.
Một số các yếu tố sau đây có thể giải thích được tình trạng tai nạn giao thông ở mức cao cả ở trẻ em và trong toàn dân:Sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ và số người chết do tai nạn giao thông.Sự hiểu biết còn hạn chế về quy định giao thông.Sự hiểu biết còn hạn chế về các hành vi lái xe an toàn.Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định.Họ không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông là có thể phòng tránh được.Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn. Ví dụ, có rất ít các biển báo giao thông và các khu vực an toàn cho người đi bộ.Việc sử dụng mũ bảo hiểm là rất ít mặc dù có nhiều mũ bảo hiểm sản xuất trong nước với chất lượng tốt.Việc chấp hành luật lệ giao thông còn kém.
Ở cấp quốc gia UNICEF cùng với Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã triển khai các hoạt động nhằm tăng nhận thức về phòng tránh tai nạn và an toàn giao thông. Áp phích, tờ rơi về an toàn giao thông và sử dụng mũ bảo hiểm đã được phân phát rộng rãi trên toàn quốc trong Sea Games 22 vừa qua.
UNICEF cũng vận động để giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về luật giao thông và tăng cường nghiêm chỉnh chấp hành luật. UNICEF cũng thúc đẩy sử dụng mũ bảo hiểm đặc biệt mũ bảo hiểm cho trẻ, và các hành vi lái xe an toàn trong thanh niên. Những hành động nguy hiểm thường gặp của thanh niên như lạng lách, đua xe máy là nguồn gốc của nhiều tại nan giao thông.
Các hoạt động sau đang được triển khai nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ:Đặt biển báo giới hạn tốc độ, làm gờ giảm tốc, đèn hiệu giao thông, vạch dành cho người đi bộ ở khu vực có đông trẻ em.Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống thương tích trong trường học giúp học sinh có kỹ năng về giao thông để phòng tránh tai nạn khi đi bộ, đi xe đạp hay xe máy.Tổ chức các cuộc thi an toàn giao thông cho mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên. Hỗ trợ người dân thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với điều kiện địa phương.Huấn luyện cho các tuyên truyền viên đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền về phòng chống tai nạn bao gồm cả các tai nan giao thông.Hỗ trợ các xã xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ để trẻ có thể chơi an toàn xa đường giao thông.Tổ chức các cuộc hội thảo cho các cấp lãnh đạo xã về việc thi hành pháp luật bao gồm luật an toàn giao thông.
Nhưng hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người phóng nhanh vượt ẩu…
Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe máy phi như bay hay đang biểu diễn những trò mạo hiểm ghê rợn, rùng mình hoặc những pha lạng lách trên những con đường lớn ta không khỏi xót xa cho chính thế hệ trẻ của mình. Những bậc cha mẹ khi hay tin con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình.
Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
Một mặt, đó là chất lượng đường sá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn.
Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.
Hàng năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường sá cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đó đã rơi vào túi những kẻ rút lõi công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho mình. Đó là những kẻ vô lương tâm vì lợi ích bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội.
Để hạn chế tai nạn giao thông không phải còn là vấn đề đơn giản, mà đó đã và đang là vấn đề nóng cho tòan xã hội và đất nước. Vì vậy, với việc giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung, nhà nước cần phải có một sộ biện pháp mạnh với những kẻ không ý thức, những kẻ cố tình gây nạn cho người khác,và đó chính là những kẻ phóng nhanh vượt ẩu làm mối đe dọa cho người tham gia giao thông.Còn đối với giao thông học đường nói riêng chấn chỉnh giao thông học đường, cần cả xã hội chung tay. Sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ được thể hiện bằng văn bản, giấy tờ, những lời hứa suông,... mà phải bằng hành động cụ thể. Trách nhiệm của gia đình và nhà trường cũng cần phải xem xét khi không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục các em. Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Hàng năm, nếu điều kiện cho phép, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức học luật và sát hạch cấp giấy phép lái xe tại trường đối với những học sinh đủ tuổi.Cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung bình đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần một và xếp loại yếu nếu vi phạm lần hai trong cùng một năm học.
Là một học sinh, mỗi chúng ta phải xem xét lại mình đã bao giờ vi phạm lỗi giao thông không, có bao giờ gây tai nạn giao thông không. Tất nhiên là có, không ai chưa bao giờ vi phạm lỗi giao thông dù đó chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng qua mỗi lần như vậy chúng ta phải biết nhìn nhận và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm và mỗi học sinh chúng ta phải tự giác làm đúng các nguyên tắc an tòan giao thông mà nhà trường và xã hội đã chỉ dẫn.Có như thế thì tuổi trẻ học đường đã góp một phần nào trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, một vấn nạn mà xã hội và đất nước đang tìm cách khắc phục.
Thương trẻ cơ nhỡ
Trần Hoàng Bảo Hân Lớp : 12A5
“ Tuổi trẻ là tương lai của đất nước “ ….đã có rất nhiều quốc gia chú trọng đến công tác tăng cường đào tạo thế hệ trẻ - ươm mầm tương lai cho nước nhà,nhưng bên cạnh đó,vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ,cần sự quan tâm nhiều hơn của từ xã hội và căn bản là từ chính chúng ta.Hiện nay đã có rất nhiều cá nhân cũng như các tổ chức từ thiện đang chung tay thưc hiện nhiệm vụ mới này với mục đích cao hơn trong tương lai là đưa đất nước ta vương xa trên trường quốc tế.
Trong tình hình chung của đất nước đang trên đà phát triển,ngoài những mặt tích cực như đời sống xã hội của người dân đang ngày càng được nâng cao,kinh tế thị trường phát triển vượt bậc,thì bên cạnh đó cũng kéo theo hang met tie cực…..khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.Trong khi đó,mức sống của xã hội đã thay đổi,dẫn đến hệ thống ý thức và trách nhiệm của người dân cũng dần biến đổi theo,cùng với sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây,lối “sống thử” đã du nhập vào Việt Nam,đó cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản làm gia tăng số lương trẻ em bị bỏ rơi ….chỉ do những sự cố ngoài ý muốn.Bên cạnh đó,cũng còn nhiều lí do khác,như gia đình các em khó khăn,vì hoàn cảnh,các em phải bương chải,lao vào công cuộc mưu sinh ở cái tuổi mà lẽ ra các em phải nhận được sự chăm sóc từ phía gia đình,được đến trường và hưởng một tuổi thơ tốt đẹp.Theo thống kê của tổ chức UNICEF về thực trạng trẻ em hiện nay thì việc trẻ em dưới 5 tuổi tử vong đang ở mức báo động,cũng như số lượng trẻ em lang thang cơ nhỡ không ngừng gia tăng.Vì vậy,có thể nói,đây là một vấn đề cấp bách và mối quan tâm hàng đầu được đặt ra cho sự phát triển của đất nước và tương lai của xã hội.
Đứng trước vấn đề đó,nước ta hiện nay cũng đã có hang chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xã hội,từ thiện,tích cực hơn trong việc chăm lo đời sống của các trẻ em nghèo.Đã có rất nhiều tổ chức được hình thành nhằm vào mục đích này,từ các tổ chức phi chính phủ cho đến các tổ chức tự phát ở từng cơ quan,đoàn thể và các tổ chức do một số cá nhân thành lập đã và đang hoạt động rất hiệu quả.Hiện trạng và các số liệu cũng đang dần được cải thiện.Tiêu biểu là tổ chức “Hang ước mơ xanh” do các anh chị sinh viên từ các trường cao đẳng,đại học trong thành phố thành lập với phương châm “Tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn” đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ,cũng như các mạnh thường quân,các anh chị đã thực hiện ước mơ được đi học,được yêu thương,chăm sóc của hàng trăm trẻ em nghèo,lang thang,cơ nhỡ và cả các em ở vùng sâu vùng xa.Bên cạnh đó,chúng ta vẫn thường nhận thấy sự xuất hiện của các khu nhà mở,các mái ấm tình thương.Tuy với quy mô nhỏ,xuất phát từ hang cá nhân,nhưng nơi đây chất chứa đầy tình thương và lòng tương thân tương ái.Ngoài ra còn có các tổ chức lớn khác,một số là các tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam,chúng ta không thể không kể đến Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc,gọi tắt là UNICEF;và không ai trong chúng ta không biết đến làng trẻ em S.O.S,là cái nôi nuôi dưỡng bao ước mơ và cũng là mái nhà chung của không biết bao nhiêu trẻ em không gia đình,thiếu tình thương và sự chăm sóc.
Và như các bạn đã biết,UNICEF cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo chúng ta về thực trạng đời sống của trẻ em.Thật đáng lo ngại bởi các tổ chức từ thiện mang tầm vóc và cách thức hoạt động quốc tế của chúng ta còn quá ít,do vậy việc hỗ trợ cũng như ứng dụng các phương thức hoạt động của UNICEF là vô cùng cần thiết.Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận hang cố gắng không ngừng trong việc phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.Nhân dịp Trung thu vừa qua,Thành phố đã tổ chức khá nhiều hoạt động vui trung thu cho trẻ em nghèo ở các mái ấm tình thương,cũng như phối hợp với các bệnh viện để khám chữa bệnh cho các trẻ em khuyết tật,không gia đình.
Đối mặt với những vấn đề tưởng chừng như nan giải trong xã hội hiện nay,chúng ta hãy cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất,cùng chung tay vì xã hội mới tốt đẹp hơn.Ngay từ bây giờ,nhiệm vụ hang đầu của chúng ta là học tập,nhưng bên cạnh đó,chúng ta hãy giành chút ít thời gian quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống chung quanh mình.Ít nhất,các bạn cũng hãy làm một việc gì đó,như một tác nhân gián tiếp,cộng tác với các tổ chức từ thiện hay một số cá nhân nào đó và các bạn hãy chứng tỏ rằng,thế hệ trẻ chúng ta không thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh,cần sự quan tâm của xã hội và của chính chúng ta.
Kết thúc vấn đề trên,chúng ta càng phải nhận thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được yêu thương và luôn nhận được sự quan tâm,chăm sóc từ gia đình và thầy cô.Chính vì vậy chúng ta càng phải nhận thức rõ hơn và cố gắng thưc hiện tốt hơn nhiệm vụ của bản thân ở gia đình và nhà trường,hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập,nói không với tiêu cực xã hội và cung nhau cố gắng xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.
“ Tuổi trẻ là tương lai của đất nước “ ….đã có rất nhiều quốc gia chú trọng đến công tác tăng cường đào tạo thế hệ trẻ - ươm mầm tương lai cho nước nhà,nhưng bên cạnh đó,vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ,cần sự quan tâm nhiều hơn của từ xã hội và căn bản là từ chính chúng ta.Hiện nay đã có rất nhiều cá nhân cũng như các tổ chức từ thiện đang chung tay thưc hiện nhiệm vụ mới này với mục đích cao hơn trong tương lai là đưa đất nước ta vương xa trên trường quốc tế.
Trong tình hình chung của đất nước đang trên đà phát triển,ngoài những mặt tích cực như đời sống xã hội của người dân đang ngày càng được nâng cao,kinh tế thị trường phát triển vượt bậc,thì bên cạnh đó cũng kéo theo hang met tie cực…..khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.Trong khi đó,mức sống của xã hội đã thay đổi,dẫn đến hệ thống ý thức và trách nhiệm của người dân cũng dần biến đổi theo,cùng với sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây,lối “sống thử” đã du nhập vào Việt Nam,đó cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản làm gia tăng số lương trẻ em bị bỏ rơi ….chỉ do những sự cố ngoài ý muốn.Bên cạnh đó,cũng còn nhiều lí do khác,như gia đình các em khó khăn,vì hoàn cảnh,các em phải bương chải,lao vào công cuộc mưu sinh ở cái tuổi mà lẽ ra các em phải nhận được sự chăm sóc từ phía gia đình,được đến trường và hưởng một tuổi thơ tốt đẹp.Theo thống kê của tổ chức UNICEF về thực trạng trẻ em hiện nay thì việc trẻ em dưới 5 tuổi tử vong đang ở mức báo động,cũng như số lượng trẻ em lang thang cơ nhỡ không ngừng gia tăng.Vì vậy,có thể nói,đây là một vấn đề cấp bách và mối quan tâm hàng đầu được đặt ra cho sự phát triển của đất nước và tương lai của xã hội.
Đứng trước vấn đề đó,nước ta hiện nay cũng đã có hang chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xã hội,từ thiện,tích cực hơn trong việc chăm lo đời sống của các trẻ em nghèo.Đã có rất nhiều tổ chức được hình thành nhằm vào mục đích này,từ các tổ chức phi chính phủ cho đến các tổ chức tự phát ở từng cơ quan,đoàn thể và các tổ chức do một số cá nhân thành lập đã và đang hoạt động rất hiệu quả.Hiện trạng và các số liệu cũng đang dần được cải thiện.Tiêu biểu là tổ chức “Hang ước mơ xanh” do các anh chị sinh viên từ các trường cao đẳng,đại học trong thành phố thành lập với phương châm “Tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn” đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ,cũng như các mạnh thường quân,các anh chị đã thực hiện ước mơ được đi học,được yêu thương,chăm sóc của hàng trăm trẻ em nghèo,lang thang,cơ nhỡ và cả các em ở vùng sâu vùng xa.Bên cạnh đó,chúng ta vẫn thường nhận thấy sự xuất hiện của các khu nhà mở,các mái ấm tình thương.Tuy với quy mô nhỏ,xuất phát từ hang cá nhân,nhưng nơi đây chất chứa đầy tình thương và lòng tương thân tương ái.Ngoài ra còn có các tổ chức lớn khác,một số là các tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam,chúng ta không thể không kể đến Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc,gọi tắt là UNICEF;và không ai trong chúng ta không biết đến làng trẻ em S.O.S,là cái nôi nuôi dưỡng bao ước mơ và cũng là mái nhà chung của không biết bao nhiêu trẻ em không gia đình,thiếu tình thương và sự chăm sóc.
Và như các bạn đã biết,UNICEF cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo chúng ta về thực trạng đời sống của trẻ em.Thật đáng lo ngại bởi các tổ chức từ thiện mang tầm vóc và cách thức hoạt động quốc tế của chúng ta còn quá ít,do vậy việc hỗ trợ cũng như ứng dụng các phương thức hoạt động của UNICEF là vô cùng cần thiết.Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận hang cố gắng không ngừng trong việc phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.Nhân dịp Trung thu vừa qua,Thành phố đã tổ chức khá nhiều hoạt động vui trung thu cho trẻ em nghèo ở các mái ấm tình thương,cũng như phối hợp với các bệnh viện để khám chữa bệnh cho các trẻ em khuyết tật,không gia đình.
Đối mặt với những vấn đề tưởng chừng như nan giải trong xã hội hiện nay,chúng ta hãy cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất,cùng chung tay vì xã hội mới tốt đẹp hơn.Ngay từ bây giờ,nhiệm vụ hang đầu của chúng ta là học tập,nhưng bên cạnh đó,chúng ta hãy giành chút ít thời gian quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống chung quanh mình.Ít nhất,các bạn cũng hãy làm một việc gì đó,như một tác nhân gián tiếp,cộng tác với các tổ chức từ thiện hay một số cá nhân nào đó và các bạn hãy chứng tỏ rằng,thế hệ trẻ chúng ta không thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh,cần sự quan tâm của xã hội và của chính chúng ta.
Kết thúc vấn đề trên,chúng ta càng phải nhận thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được yêu thương và luôn nhận được sự quan tâm,chăm sóc từ gia đình và thầy cô.Chính vì vậy chúng ta càng phải nhận thức rõ hơn và cố gắng thưc hiện tốt hơn nhiệm vụ của bản thân ở gia đình và nhà trường,hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập,nói không với tiêu cực xã hội và cung nhau cố gắng xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.
Mồ côi tội lắm ai ơi...
Trương Kim Hồng_số 16_12A5
Hiện nay , nhiều cá nhân , tổ chức đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, sống lang thang trong thành phố, thị trấn về mái ấm tình thương để giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh. Hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng đó.
Những năm gần đây, số trẻ em sơ sinh tăng đột biến. Theo bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, hiện cả nước có 87230 trẻ mồ côi. Điều này phản ánh một thực tại xã hội: cha mẹ bỏ con rất nhiều. Xuất phát từ tình thương và lòng nhân ái, nhiều cá nhân, gia đình, tồ chức đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ,sống lang thang trong thành phố, thị trấn về mái ấm tình thương nhằm xoa dịu bớt nỗi đau của các em, đồng thời giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh,tốt đẹp.Vậy chúng ta có suy nghĩ gì về hiện tượng đó?
Tại sao lại có những người nhẫn tâm bỏ rơi con mình đứt ruột sinh ra? Có rất nhiều trường hợp cha mẹ bỏ rơi con xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
Cha mẹ li hôn, gia đình quá khó khăn không đủ khả năng nuôi dưỡng, con sinh ra bị tàn tật,… Nhưng dù bất cứ lí do nào đi nữa thì bỏ rơi con mình là một điều không thể chấp nhận. Họ có biết rằng con họ sẽ đau đớn, bi quan thế nào khi biết mình không có cha mẹ hay bị cha mẹ bỏ rơi. Hãy đặt mình vào cương vị đó để hiểu chứ đừng suy nghĩ một chiều chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình. Một nguyên nhân khác đang là mối quan tâm của xã hội là nhiều bà mẹ còn rất trẻ do không được giáo dục về sinh sản và giới tính đã mang thai ngoài ý muốn, hay do lối sống quá buông thả đã đánh mất chính mình. Đến khi mang thai thì vứt bỏ mà chẳng màng tới hậu quả mà đứa con của mình phải gánh chịu. Thậm chí họ còn phá bỏ khi chỉ là một giọt máu. Những hành động như vậy thật là quá dã man, tàn nhẫn. Người xưa có câu :”hổ dữ không ăn thịt con”.
Dù thế nhưng trong xã hội vẫn còn những tấm lòng nhân ái đã cảm nhận được nỗi đau đớn đó nên đã có những hành động thiết thực giúp đỡ các em vươn lên, trở thành công dân có ích. Tiêu biểu như Huỳnh Tiểu Hương - người mẹ của 157 trẻ em mồ côi, bất hạnh bị bỏ rơi. Bốn năm qua, trung tâm nhân đạo Quê Hương của Tiểu Hương đã giúpcho gần 1000 em trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Tại sao Hương lại có một tấm lòng bao la đến thế. Có lẽ, Hương là một con người từ nghèo khổ, sống lang thang đường phố vượt lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Hiểu được nỗi đau đó mà Hương đã dành toàn bộ tài sản, vốn liếng của mình để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Hiện nay, những người có tấm lòng như Hương như hạt cát trong sa mạc. Nhưng những tấm lòng đó vẫn được thể hiện qua những hành động nhỏ hơn như ở trường học có rất nhiều cuộc vận động quyên góp sách giáo khoa, tập vở, bút viết cho các em khó khăn được đến trường học tập, hay quyên góp đèn lồng, bánh kẹo cho các em vui chơi trung thu. Hiện nay, chính phủ đã đang và sẽ triển khai những đề án ở 10 tỉnh thành với 3 mô hình được áp dụng. Mỗi tỉnh sẽ chuyển 10 trẻ em mồ côi không nguồn nuôi dưỡng hoặc trẻ tàn tật nặng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng .Các em được hỗ trợ dạy nghề và đồ dùng học tập.Tháng 11 tới đây, bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội bằng nguồn tài trợ 6,8 triệu Euro của EU sẽ bắt đầu thực hiện đề án hổ trợ trẻ lang thang kiếm sống hồi gia tại 100 xã thuộc 36 huyện nhiều trẻ lang thang nhất toàn quốc. Tất cả những hành động này đã giúp các em phần nào vơi đi nỗi đau của mình và bồi đắp cho những mầm non tương lai của đất nước.
Nhưng những hành động này, làm cho những con người vô tâm càng có thái độ chủ quan, thờ ơ trước những hành động sai trái của mình mà không chút hối hận. Chúng ta cần hiểu rằng những đứa con của chúng ta là vô tội, chúng lúc nào cũng mong muốn mình có được những người cha người mẹ đùm bọc, bảo ban như bao đứa trẻ khác. Chúng dù biết cha mẹ đã bỏ rơi chúng nhưng vẫn muốn được gặp lại họ. Chẳng hạn trường hợp của cậu bé Tý người Nha Trang bị mẹ bỏ rơi trên tàu. Nhưng em vẫn hi vọng rằng đó là do mình bị lạc chứ chẳng có người mẹ nào bỏ con cả. 16 tuổi, em đòi được đi tìm mẹ. Nhưng mẹ nó đã đi biệt xứ và lấy chồng khác. Dù vậy, nó vẫn không chịu tin rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó. Không biết người mẹ đó khi biết con mình vẫn yêu thương, vẫn tha thứ cho mình có động lòng hay không. Nhưng suy nghĩ và hành động đó của em đã làm cho nhiều người đã rơi nước mắt.
Không những thế, còn có những con người mất nhân tính, máu lạnh. Họ đã vứt con đi từ khi còn đỏ hỏn, khi chúng được các trung tâm bảo dưỡng nuôi dạy, sau một thời gian chúng khôn lớn, họ quay lại nhận rồi đem bán. Hay cũng có em cha mẹ đến đón về bắt chúng đi ăn xin để nuôi gia đình. Những con người đó phả ibị pháp luật trừng trị thật thích đáng để làm gương cho mọi người.
Qua đó, chúng tacần í thức rõ hành động của mình. Hãy sống sao cho cuốn đi nỗi đau, bất hạnh mang đến niềm vui, niềmhạnh phúc cho người khác, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội. Chúng là những mầm nontương lai của đất nước. Đó cũng chính là hành động góp phần xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh.
Hiện nay , nhiều cá nhân , tổ chức đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, sống lang thang trong thành phố, thị trấn về mái ấm tình thương để giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh. Hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng đó.
Những năm gần đây, số trẻ em sơ sinh tăng đột biến. Theo bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, hiện cả nước có 87230 trẻ mồ côi. Điều này phản ánh một thực tại xã hội: cha mẹ bỏ con rất nhiều. Xuất phát từ tình thương và lòng nhân ái, nhiều cá nhân, gia đình, tồ chức đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ,sống lang thang trong thành phố, thị trấn về mái ấm tình thương nhằm xoa dịu bớt nỗi đau của các em, đồng thời giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh,tốt đẹp.Vậy chúng ta có suy nghĩ gì về hiện tượng đó?
Tại sao lại có những người nhẫn tâm bỏ rơi con mình đứt ruột sinh ra? Có rất nhiều trường hợp cha mẹ bỏ rơi con xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
Cha mẹ li hôn, gia đình quá khó khăn không đủ khả năng nuôi dưỡng, con sinh ra bị tàn tật,… Nhưng dù bất cứ lí do nào đi nữa thì bỏ rơi con mình là một điều không thể chấp nhận. Họ có biết rằng con họ sẽ đau đớn, bi quan thế nào khi biết mình không có cha mẹ hay bị cha mẹ bỏ rơi. Hãy đặt mình vào cương vị đó để hiểu chứ đừng suy nghĩ một chiều chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình. Một nguyên nhân khác đang là mối quan tâm của xã hội là nhiều bà mẹ còn rất trẻ do không được giáo dục về sinh sản và giới tính đã mang thai ngoài ý muốn, hay do lối sống quá buông thả đã đánh mất chính mình. Đến khi mang thai thì vứt bỏ mà chẳng màng tới hậu quả mà đứa con của mình phải gánh chịu. Thậm chí họ còn phá bỏ khi chỉ là một giọt máu. Những hành động như vậy thật là quá dã man, tàn nhẫn. Người xưa có câu :”hổ dữ không ăn thịt con”.
Dù thế nhưng trong xã hội vẫn còn những tấm lòng nhân ái đã cảm nhận được nỗi đau đớn đó nên đã có những hành động thiết thực giúp đỡ các em vươn lên, trở thành công dân có ích. Tiêu biểu như Huỳnh Tiểu Hương - người mẹ của 157 trẻ em mồ côi, bất hạnh bị bỏ rơi. Bốn năm qua, trung tâm nhân đạo Quê Hương của Tiểu Hương đã giúpcho gần 1000 em trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Tại sao Hương lại có một tấm lòng bao la đến thế. Có lẽ, Hương là một con người từ nghèo khổ, sống lang thang đường phố vượt lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Hiểu được nỗi đau đó mà Hương đã dành toàn bộ tài sản, vốn liếng của mình để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Hiện nay, những người có tấm lòng như Hương như hạt cát trong sa mạc. Nhưng những tấm lòng đó vẫn được thể hiện qua những hành động nhỏ hơn như ở trường học có rất nhiều cuộc vận động quyên góp sách giáo khoa, tập vở, bút viết cho các em khó khăn được đến trường học tập, hay quyên góp đèn lồng, bánh kẹo cho các em vui chơi trung thu. Hiện nay, chính phủ đã đang và sẽ triển khai những đề án ở 10 tỉnh thành với 3 mô hình được áp dụng. Mỗi tỉnh sẽ chuyển 10 trẻ em mồ côi không nguồn nuôi dưỡng hoặc trẻ tàn tật nặng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng .Các em được hỗ trợ dạy nghề và đồ dùng học tập.Tháng 11 tới đây, bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội bằng nguồn tài trợ 6,8 triệu Euro của EU sẽ bắt đầu thực hiện đề án hổ trợ trẻ lang thang kiếm sống hồi gia tại 100 xã thuộc 36 huyện nhiều trẻ lang thang nhất toàn quốc. Tất cả những hành động này đã giúp các em phần nào vơi đi nỗi đau của mình và bồi đắp cho những mầm non tương lai của đất nước.
Nhưng những hành động này, làm cho những con người vô tâm càng có thái độ chủ quan, thờ ơ trước những hành động sai trái của mình mà không chút hối hận. Chúng ta cần hiểu rằng những đứa con của chúng ta là vô tội, chúng lúc nào cũng mong muốn mình có được những người cha người mẹ đùm bọc, bảo ban như bao đứa trẻ khác. Chúng dù biết cha mẹ đã bỏ rơi chúng nhưng vẫn muốn được gặp lại họ. Chẳng hạn trường hợp của cậu bé Tý người Nha Trang bị mẹ bỏ rơi trên tàu. Nhưng em vẫn hi vọng rằng đó là do mình bị lạc chứ chẳng có người mẹ nào bỏ con cả. 16 tuổi, em đòi được đi tìm mẹ. Nhưng mẹ nó đã đi biệt xứ và lấy chồng khác. Dù vậy, nó vẫn không chịu tin rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó. Không biết người mẹ đó khi biết con mình vẫn yêu thương, vẫn tha thứ cho mình có động lòng hay không. Nhưng suy nghĩ và hành động đó của em đã làm cho nhiều người đã rơi nước mắt.
Không những thế, còn có những con người mất nhân tính, máu lạnh. Họ đã vứt con đi từ khi còn đỏ hỏn, khi chúng được các trung tâm bảo dưỡng nuôi dạy, sau một thời gian chúng khôn lớn, họ quay lại nhận rồi đem bán. Hay cũng có em cha mẹ đến đón về bắt chúng đi ăn xin để nuôi gia đình. Những con người đó phả ibị pháp luật trừng trị thật thích đáng để làm gương cho mọi người.
Qua đó, chúng tacần í thức rõ hành động của mình. Hãy sống sao cho cuốn đi nỗi đau, bất hạnh mang đến niềm vui, niềmhạnh phúc cho người khác, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội. Chúng là những mầm nontương lai của đất nước. Đó cũng chính là hành động góp phần xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh.
Thành -Bại là do "Ta"
Nguyễn Ngọc Lợi 12a5
Chắc hẳn bạn đọc trẻ Việt Nam của chúng ta không xa lạ gì với nhà văn nổi tiếng Ursula K.Le Guin . Người đã làm lay động hàng triệu trái tim của những đọc giả giả nhí nhỏ tuổi trên khắp bằng câu chuyện “Pháp xư xứ Địa Hải”. Tuy nhiên không chỉ nổi tiếng là một nhà văn tài hoa, bà còn được công chúng biết qua câu nói :”Thành công của người này là thất bại của người khác” . Lời khẳng định đó đã được bà nói ra cách đây đã nhiều năm, thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai trả lời được câu nói đó là đúng hay sai .Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chứng thực xem liệu câu nói đó có đúng hay không
Trước tiên chúng ta phải làm rõ hai khái niệm quan trọng là thành công và thất bại . Thành công là những thành quả mà chúng ta có được bằng những giọt mồ hôi và nước mắt . Thành Công chính là món quà xứng đáng cho những ai biết miệt mài cố gắng và luôn kiên trì với mục đích mà mình theo đuổi . Còn thất bại chính là mặt trái của thành công, nếu nói môt người thành công là người có được tất cả thì kẻ thất bại là kẻ không có gì hơn ngoài con số không . Câu nói của nhà văn người pháp như một lời khẳng định rằng thành công và thất bại không thể song hành cùng nhau , nếu người này thành công thì cũng đồng nghĩa với việc một người khác phải chuốc lấy thất bại .Vì thế thành công và thất bại luôn hoán chuyển cho nhau ,chúng tồn tại như một phép bù trừ của tạo hoá đối với con người
Xét một khía cạnh nào đó, câu nói đó thật sự rất logic . Ông bà ta thường nói thắng làm vua thua làm giặc , đã có người thắng thì phải có kẻ thua , trong một cuộc thi đấu thì không bao giờ có hai người thắng hoặc thất bại cùng lúc cả , luôn luôn có một sự chênh lệch về khả năng của mỗi người cho dù sự hơn kém đó có thể là rất bé nhỏ. Giả sử như trong một cuộc thi chạy , nếu như hai người cùng về đích môt lúc nhưng người thứ nhất chạm đích trước người thứ hai dù chỉ là một phần ngàn giây thì người thứ nhất vẫn được xem là người chiến thắng . Hoặc trong một trong một trận chung kết bóng đá nếu hai đội hoà nhau trong thời gian thi đấu chính thức thì họ vẫn phải phân định thắng thua bằng những loạt sút mười một mét, sẽ không bao giờ có chuyện cà hai đội bóng cùng vô địch một lúc . Thế nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác câu nói đó vẫn chưa chính xác hoàn toàn . Như trong kì asian cup vừa diễn ra , đội tuyển bóng đá nam của chúng ta mặc dù đã thất bại trong trận tứ kết nhưng đó vẫn đước xem như là một thành công to lớn cua bóng đá nước nhà , vì tiềm năng bóng đá của chúng ta so với các bạn bè trong khu vực còn rất nhỏ bé vậy mà chúng ta lại có thể góp mặt ở trận tứ kết một giải lớn nhất của khu vực Châu Á.Điều đó chúng minh rằng thất bại hay thành công chỉ có tính tương đối . Ta có thể thất bại trước người khác nhưng nếu chúng ta biết nỗ lực hết mình để vượt qua giới hạn của bản thân thì đó cũng được xem là thành công to lớn đối với bản thân mỗi người .
Tuy nhiên đã là con người thì ai chẳng muốn giành lấy thành công cho chính mình , thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dùng mọi thủ đoạn thậm chí là dẫm đạp lên những người khác để giành chiến thắng . Thành công thật sự chỉ đến với những ai biết nỗ lực hết mình để đạt được mục đích và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách . thế nhưng nói thế không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ thất bại, đôi lúc chúng ta đã cố gắng hết sức lực nhưng vẫn không thể thành công có thể là vì thiếu một chút may mắn hoặc một yếu tố khách quan nào đó . Nhưng thất bại vẫn chưa phải là dấu chấm hết mà nó lại là một sự bắt đầu . Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công , không một ai trên thế giới này dám nói rằng họ chưa từng nếm mùi thất bại, ngay cả người giàu nhất thế giới như Bill Gate cũng đã từng phải chịu thua lỗ nhiều lần trước khi lập nên tập đoàn nổi tiếng Microsoft lừng danh như bây giờ . Chúng ta thất bại trước ai không quan trọng mà điều quan trọng là chúng ta có biết đúng lên từ thất bại đó hay không , nếu ta biết nhìn thẳng vào thất bại mà rút ra kinh nghiệm để rồi tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì chắc chắn thành công sẽ đến với chúng ta một ngày không xa .
Tóm lại thành công hay thất bại của mỗi người đều do chính bản thân họ tạo nên . Không bao giờ có ai thành công cả đời và cũng không có ai thất bại mãi mãi , có thể bây giờ chúng ta thành công nhưng nếu chúng ta ngủ quên trên chiến thắng mà quên phải nỗ lực hơn nữa thì thất bại là điều không thể tránh khỏi . Ngược lại nếu ta biết đứng lên từ những thất bại thì đó sẽ là ánh sáng đưa chúng ta đến cánh cửa của thành công . Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết mình hơn nữa để biến những ước mơ của mình thành hiện thực , biến thất bại thành thành công nối tiếp thành công .
Câu nói của nhà văn Ursula K.Le Guin đã cho chúng ta cảm nhận rõ hơn bản chất thật sự của thành công và thất bại . Chúng tuy là đối nghịch với nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau , thất bại chính là chìa khoá của thành công và thành công sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu ta biết vươn lên từ thất bại . Thất bại hay thành công chẳng có ý nghĩa gì là quan trọng mà cái chính là cách chúng ta đón nhận nó như thế nào mà thôi
Chắc hẳn bạn đọc trẻ Việt Nam của chúng ta không xa lạ gì với nhà văn nổi tiếng Ursula K.Le Guin . Người đã làm lay động hàng triệu trái tim của những đọc giả giả nhí nhỏ tuổi trên khắp bằng câu chuyện “Pháp xư xứ Địa Hải”. Tuy nhiên không chỉ nổi tiếng là một nhà văn tài hoa, bà còn được công chúng biết qua câu nói :”Thành công của người này là thất bại của người khác” . Lời khẳng định đó đã được bà nói ra cách đây đã nhiều năm, thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai trả lời được câu nói đó là đúng hay sai .Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chứng thực xem liệu câu nói đó có đúng hay không
Trước tiên chúng ta phải làm rõ hai khái niệm quan trọng là thành công và thất bại . Thành công là những thành quả mà chúng ta có được bằng những giọt mồ hôi và nước mắt . Thành Công chính là món quà xứng đáng cho những ai biết miệt mài cố gắng và luôn kiên trì với mục đích mà mình theo đuổi . Còn thất bại chính là mặt trái của thành công, nếu nói môt người thành công là người có được tất cả thì kẻ thất bại là kẻ không có gì hơn ngoài con số không . Câu nói của nhà văn người pháp như một lời khẳng định rằng thành công và thất bại không thể song hành cùng nhau , nếu người này thành công thì cũng đồng nghĩa với việc một người khác phải chuốc lấy thất bại .Vì thế thành công và thất bại luôn hoán chuyển cho nhau ,chúng tồn tại như một phép bù trừ của tạo hoá đối với con người
Xét một khía cạnh nào đó, câu nói đó thật sự rất logic . Ông bà ta thường nói thắng làm vua thua làm giặc , đã có người thắng thì phải có kẻ thua , trong một cuộc thi đấu thì không bao giờ có hai người thắng hoặc thất bại cùng lúc cả , luôn luôn có một sự chênh lệch về khả năng của mỗi người cho dù sự hơn kém đó có thể là rất bé nhỏ. Giả sử như trong một cuộc thi chạy , nếu như hai người cùng về đích môt lúc nhưng người thứ nhất chạm đích trước người thứ hai dù chỉ là một phần ngàn giây thì người thứ nhất vẫn được xem là người chiến thắng . Hoặc trong một trong một trận chung kết bóng đá nếu hai đội hoà nhau trong thời gian thi đấu chính thức thì họ vẫn phải phân định thắng thua bằng những loạt sút mười một mét, sẽ không bao giờ có chuyện cà hai đội bóng cùng vô địch một lúc . Thế nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác câu nói đó vẫn chưa chính xác hoàn toàn . Như trong kì asian cup vừa diễn ra , đội tuyển bóng đá nam của chúng ta mặc dù đã thất bại trong trận tứ kết nhưng đó vẫn đước xem như là một thành công to lớn cua bóng đá nước nhà , vì tiềm năng bóng đá của chúng ta so với các bạn bè trong khu vực còn rất nhỏ bé vậy mà chúng ta lại có thể góp mặt ở trận tứ kết một giải lớn nhất của khu vực Châu Á.Điều đó chúng minh rằng thất bại hay thành công chỉ có tính tương đối . Ta có thể thất bại trước người khác nhưng nếu chúng ta biết nỗ lực hết mình để vượt qua giới hạn của bản thân thì đó cũng được xem là thành công to lớn đối với bản thân mỗi người .
Tuy nhiên đã là con người thì ai chẳng muốn giành lấy thành công cho chính mình , thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dùng mọi thủ đoạn thậm chí là dẫm đạp lên những người khác để giành chiến thắng . Thành công thật sự chỉ đến với những ai biết nỗ lực hết mình để đạt được mục đích và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách . thế nhưng nói thế không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ thất bại, đôi lúc chúng ta đã cố gắng hết sức lực nhưng vẫn không thể thành công có thể là vì thiếu một chút may mắn hoặc một yếu tố khách quan nào đó . Nhưng thất bại vẫn chưa phải là dấu chấm hết mà nó lại là một sự bắt đầu . Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công , không một ai trên thế giới này dám nói rằng họ chưa từng nếm mùi thất bại, ngay cả người giàu nhất thế giới như Bill Gate cũng đã từng phải chịu thua lỗ nhiều lần trước khi lập nên tập đoàn nổi tiếng Microsoft lừng danh như bây giờ . Chúng ta thất bại trước ai không quan trọng mà điều quan trọng là chúng ta có biết đúng lên từ thất bại đó hay không , nếu ta biết nhìn thẳng vào thất bại mà rút ra kinh nghiệm để rồi tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì chắc chắn thành công sẽ đến với chúng ta một ngày không xa .
Tóm lại thành công hay thất bại của mỗi người đều do chính bản thân họ tạo nên . Không bao giờ có ai thành công cả đời và cũng không có ai thất bại mãi mãi , có thể bây giờ chúng ta thành công nhưng nếu chúng ta ngủ quên trên chiến thắng mà quên phải nỗ lực hơn nữa thì thất bại là điều không thể tránh khỏi . Ngược lại nếu ta biết đứng lên từ những thất bại thì đó sẽ là ánh sáng đưa chúng ta đến cánh cửa của thành công . Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết mình hơn nữa để biến những ước mơ của mình thành hiện thực , biến thất bại thành thành công nối tiếp thành công .
Câu nói của nhà văn Ursula K.Le Guin đã cho chúng ta cảm nhận rõ hơn bản chất thật sự của thành công và thất bại . Chúng tuy là đối nghịch với nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau , thất bại chính là chìa khoá của thành công và thành công sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu ta biết vươn lên từ thất bại . Thất bại hay thành công chẳng có ý nghĩa gì là quan trọng mà cái chính là cách chúng ta đón nhận nó như thế nào mà thôi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)