30 thg 9, 2008

Tình thương với trẻ cơ nhỡ...

Phan Trí Thắng Lớp: 12A5

Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúap các em học tập, rèn luyện, vương lên sống lành mạnh, tốt đẹp, Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về hiện tương đó.

Trong cuộc sống, có người giàu người nghèo, ngừơi xấu người tốt, người bất hạnh và không bất hạnh. Nhưng người mà luôn chịu những bất hạnh đó chính là những đứa trẻ nghèo hoặc không còn cha mẹ phải đi kiếm sống trong các thành phố và thị trấn kiếm miếng ăn qua ngày để có thể tồn tại trên thế giới. Do đó, chúng ta phải thương yêu và giúp đở những đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Những đứa trẻ cơ nhỡ, lang thang phải sống một cuộc sống vất vả thiếu miếng ăn, cái mặc. Chúng phải đi hết khu phố này tới khu phố khác để xin bố thí vài đồng bạc, ít thức ăn, nếu chúng gặp được người tốt bụng thì coi như chúng may mắn có được miếng ăn trong ngày nhưng chúng có được may mắn hoài vậy không, nếu không còn may mắn thì coi như chúng phải chịu đói, những đức trẻ ấy thất là đáng thương và tội nghiệp. Có khi chúng đi xin ăn gặp phải những tên hung dữ, du côn đã không bố thí mà còn xỉ vả và chữi nặng nề, thì những đứa trẻ ấy lại càng đáng thương hơn nữa. Vì thế, chúng ta phải xây dựng mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đở các em học tập, rèn luyện, vương lên sống lành mạnh, tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhiều nhà hảo tâm sót thương những đứa trẻ không cha không mẹ hay những đứa trẻ nghèo lang thang kiếm sống, nên họ đã lập nên một số trại mồ côi đón nhận các trẻ em ấy giúp đở chúng và nuội dạy chúng có một cuộc sống tốt hơn, để chúng có thể được học tập, có được nhiều bạn bè như những đứa trẻ khác. Ví dụ như là ở đường Dương Bá Trạc, phường 1, quân 8, Tp.Hcm, hầu hết là những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, làng thang cơ nhỡ không nơi nượng tựa, mái ấm của các em là được sự yêu thương chăm lo của mọi người, được vui chơi học tập như những đứa trẻ khác và tất cả đứa trẻ ấy đều có chung một người mẹ và chúng thường người mẹ ấy với cái tên thân thương là mẹ SOS.

Nhưng lại có nhiều người mệnh danh với cái tên giúp đở các trẻ em lang thang cơ nhỡ, nhưng thật ra đó chính là nơi mà họ bóc lột sức lực của trẻ em đánh thương ấy kiếm tiền về cho họ. Ví dụ như trên các kênh truyền hình tivi hoặc các bài báo nói rằng chúng bắt những đứa trẻ lang thang làm tất cả các công việc và đem tiền về cho chúng. Nhìn trên các con đường, con phố, các quán nước hay café đâu đâu cũng đều thấy lắc nhắc trẻ em cầm một cái thùng trong đó là một cái hộp xi đen và cái bàn chải đánh giầy ngồi cấm cuối trước chân của những người khách háng để đánh giầy. Ôi những đứa trẻ thật là đáng thương, bởi vậy chúng ta nên phê phán và xử phạt những người có ý tưởng đồi bại khi mà phải bắt trẻ em làm việc kiến tiền cho họ, mà tại sao họ lại không nuôi dưỡng chắm sóc chúng thành một con người hoàn thiện để có lợi cho cuộc sống xã hội và thế giới ngày nay.

Những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ khi chúng có đuợc một mái ấm gia đình thì chắc chúng sẽ rất vui và hạnh phúc. Vì chúng được chăm sóc, được học tập, được vui chơi, được có bạn bè như những đứa trẻ khác mặc dù là không bằng, còn hơn là phải chạy lang thang, quanh quẩn các khu phố kiếm từng đồng tiền, miếng ăn. Những nào hảo tâm ấy thật là tốt bụng khi giúp đở những đứa trẻ cơ nhỡ này, nhưng mà lại không có một lời thang phiền và kêu ca, vì vậy đây là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo để tất cả loài người chúng ta có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Với những người chỉ biết lợi ích cho bản thân thì chúng ta cần lên án và có hình phạt nặng cho họ, thật là đáng chê trách khi lại không bắt trẻ em làm việc kiếm tiền cho họ, mà tại sao họ không kiếm tiền bằng sức lực bằng chính bản thân họ. Vì thế chúng ta không nên bắt trước những hành vi xấu này mà phải tố cáo, lên án khi thấy ai ngược đãi sức lao độn của trẻ em.
Em cảm thấy những đứa trẻ này thật là đánh thương, mà sao chúng lại không được như những đứa trẻ khác có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vì thế chúng cần có sự yêu thương của mọi người, xã hội và giúp đở chúng có thể tốn tại và có ích cho xã hội và thế giới.
Chúng ta cần phải tổ chức một môi trường tốt đẹp cho trẻ em lang thang, cơ nhở để có thể giúp chúng học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp hơn. Và tố cáo những hành vi ngược đãi sức lao động của trẻ em.

An toàn giao thông

Cao Hồng Hải- 12A5- VTS

Hiện nay an toàn giao thông là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn và hạnh phúc cho mình cũng như gia đình mình. Nhưng hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Vậy nhà nước và người dân nói chung và tuồi trẻ học đường chúng ta nói riêng đã và đang làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông-một vấn đề đang là mối quan tâm lớn trong xã hội.

Không phải tự nhiên mà tai nạn giao thông trở thành vấn đề nóng của xã hội. Một số các yếu tố sau đây có thể giải thích được tình trạng tai nạn giao thông ở mức cao cả ở trẻ em và trong toàn dân: Sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ và số người chết do tai nạn giao thông. Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định. Họ không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông là có thể phòng tránh được. Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn. Ví dụ, có rất ít các biển báo giao thông và các khu vực an toàn cho người đi bộ. Việc chấp hành luật lệ giao thông còn kém.

Bằng chứng là trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp bốn lần. Trong năm 2001 có 4100 trẻ chết do tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp hai lần tỷ lệ này ở trẻ em gái. Trong khi đó có 290000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong năm 2001, tương đương với 794 trẻ một ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên.

Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.
Vấn đề tai nạn giao thông này đã nói nhiều, mọi người đều hiểu biết luật giao thông cơ bản như thế nào nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra như chuyện thường ngày. Một phần vì không có biện pháp kiểm soát, bắt nóng ngay khi phạm luật nên mọi người cứ vô tư phạm luật khi không thấy có cảnh sát giao thông dẫn đến xảy ra tai nạn do phạm luật. Nhưng nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân quá kém: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người phóng nhanh vượt ẩu…

Ở thành phố, do lưu lượng xe quá đông, thực chất các loại xe đều không đủ không gian hoạt động, do vậy sự va quẹt chắc chắn xảy ra. Một phần đó là chất lượng đường sá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn

Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Chỉ vì quá được nuông chiều, thiếu sự bảo ban của cho mẹ mà họ đã phải trả giá đắt. Những tai nạn xảy ra là điều chắc chắn, nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, gẫy tay gẫy chân. Nặng thì họ phải mãi mãi rời xa cuộc đời. Lý do vì đâu cũng là ở nhận thức của thanh niên. Họ chưa biết suy nghĩ đúng về những cái lợi hại của việc mình đã làm. Những bậc cha mẹ khi con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình. Như câu tục ngữ đã nói “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Khi bề trên quản giáo không nghiêm thì con trẻ dễ làm điều không đúng. Gia đình, nhà trường và xã hội cần có tiếng nói chung trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, sinh viên.

Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông, biết nghĩ đến sự an toàn cho người lưu thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông thì mọi người đều phải chấp hành nghiêm luật giao thông , đi đúng tốc độ ,đúng phần đường ,không điều khiển xe khi đã uống rượu bia ,đi trên đường không nên ganh đua với người khác. Đặt biển báo giới hạn tốc độ, làm gờ giảm tốc, đèn hiệu giao thông, vạch dành cho người đi bộ ở khu vực có đông trẻ em. Tổ chức các cuộc thi an toàn giao thông cho mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên. Hạn chế tối đa trình trạng đi xe phân khối lớn, không chấp hành luật giao thông của học sinh thì trước hết cần có sự quản lý chặt chẽ của gia đình.

Còn về phía nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Hàng năm, nếu điều kiện cho phép, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức học luật và sát hạch cấp giấy phép lái xe tại trường đối với những học sinh đủ tuổi. Tích cực phát huy tính kỷ luật nghiêm khắc của một nơi gọi là môi trường giáo dục học sinh, có như thế thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông của học sinh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó nhưng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”. Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, mà trước hết là giáo dục ý thức công dân là hết sức cần thiết. Chấn chỉnh giao thông học đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, mà quan trọng hơn là giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ tương lai. Riêng về phần học sinh chúng ta, ngay bây giờ-khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do đoàn trường tổ chức để tuyên truyền luật giao thông cho mọi người và gia đình, chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ khi đi xe gắn máy. Không phải thực hiện theo cách đối phó mà hãy thực hiện vì chính sự an toàn của bản thân mình.

Thành công của người này là thất bại của người khác

Phạm Thị Minh Nguyệt 12A5-VTS

Quá trình tiến hoá của xã hội loài người từ xưa tới nay luôn tuân theo những quy luật tự nhiên. Điển hình trong những quy luật đó là sự cạnh tranh không ngừng không nghỉ mọi lúc mọi nơi bất kể chỗ nào có sự sống. Xã hội loài người chúng ta sự cạnh tranh đócàng phong phú và quyết liệt hơn nhiều, có cả cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh. Chúnh ta nên hiểu rằng mục đích cạnh tranh là sự thành công ở giai đoạn cuối cùng trong sự cạnh tranh đó. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có khi sau một quá trình cạnh trnh người ta nhận một thất bại cay đắng. Vì vậy nhà văn nữ Ursula K Le Guin đã từng nói: “ thành công của người này là thất bại của người khác…”

Cuộc sống quanh ta muôn màu muôn vẻ. Trong bức tranh sôi động đó luôn xen kẽ lẫn lộn những gam màu tối sáng khác nhau. Như chúng ta thấy rằng trên một đoạn đường giao thông, rất nhiều người tôn trọng luật đi đường nghiêm túc, song cũng không thiếu những cá nhân thường trực những hành vi vi phạm luật. Họ vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều và luôn để ý lực lựơng kiểm tra giao thông. Mỗi lần thoát qua sự giam sát của lực lượng này, họ luôn tâm đắc và cho rằng mình đã thành công. Vậy thất bại ở đây là ai? Chắc chắn là những người tham gia giữ gìn trật tự giao thông và sau cùng là nền tảng pháp luật giao thông của toàn xã hội. than công của nhóm người này không thể là thàng công của nhóm người khác. Bởi “thành công” là kết quả thắng lợi sau cùng như dự định sau khi ta đã trải qua một thời gian cố gắng và nỗ lực. “Thành công” và “thất bại” là hai tình trạng đối lập nhau. Đã có “thàng công” thì phải có “thất bại”. Chúng ta chỉ có thể nhận biết người này “thành công” khi chúng ta thấy người kia “thất bại” và ngược lại, chúng ta chỉ có thể cảm thấy thấm thía nỗi đau “thất bại” khi chúng ta hối tiếc vì không thể “thành công”. Mọi việc luôn xảy ra và tiếp diễn theo đúng quy luật của nó. Thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người cùng thành công một lúc. Xét trường hợp khác, trong lĩnh vực kinh doanh, khi người bán chào mời một món hang, người mua ngả giá cho đến khi đạt được một thoả thuận mà cả hai bên đều cảm thấy hợp lý. Nếu người bán đã bán món hàng đó cao hơn giá trị thật của món hàng thì họ đã thành công. Như vậy người chỉ có thể là người mua và ngược lại, nếu người mua có thể mua món hàng đúng với giá trị thật của món hàng thì họ đã thành công và người bán là người thua. Hay trường hợp mà chúng ta đã biết, khi thế chíến thứ hai kết thúc sau sáu năm dài, kết quả là quân Đồng Minh đã chiến thắng trong khi đó, quân Phát Xít nhận thua trận. Không thể nào xảy ra việc quân Đồng Minh và Phát Xít cùng đạt được thành công khi họ đối lập nhau, dù họ đã đầu tư rất nhiều vào cuộc chiến đó.

Tuy nhiên không phải “thành công” và “thất bại” luôn đi đôi với nhau trong mọi trường hợp, phù hợp với mọi tình huống và đúng với mọi người. Đôi khi một việc xảy ra cho đến khi kết thúc, kết quả chỉ là thất bại hoặc thành công. Một người nuôi heo bán trong một thời gian dài, trong quá trình đó những con heo bị mắc bệnh dịch và không thể bán được, thì người nuôi heo đó đã thất bại. Mặc dù người ấy đã thất bại nhưng lại không ảnh hưởng đến người khác. Hay một học sinh nghèo dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng vượt qua, chăm chỉ học tập và đạt được học bổng. Đó là một thàng công lớn lao đối với học sinh đó nhưng không là thất bại của bất kì ai. Việc một thầy giáo dạy cho những học sinh của mình học giỏi, tiếp thu những kiến thức đúng để có thể giúp ích cho đất nước, quê hương thì đó không chỉ là thành công của người thầy giáo mà còn là thành công của những người mà thầy đã truyền dạy bằng tất cả tấm lòng của mình. Mọi việc không bao giờ tuyệt đối mà chỉ mang tính chất tương đối. Chúng luôn kết nối với nhau, xen kẽ lẫn nhau để từ đó thay đổi, phát triển cho phù hợp và tạo nên cuộc sống xã hội phong phú, đa dạng, tươi đẹp hơn.

Chúng ta không bao giờ biết rằng một điều mình làm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như thế nào. Dù chỉ là một lời nói vô tình, chúng ta đã có thể làm thay đổi một suy nghĩ, một hành động, một tính cách, một con người va cả sự thành công hay thất bại của người đó. Tuy nhiên dù thành công hay thất bại, chúng ta cũng phải biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để xã hội càng ngày càng văn minh tiến bộ hơn.

Trang phục nữ sinh

Ngày xưa, chiếc áo dài xuất hiện trong đời sống của người Việt từ rất lâu đời. Nó mang đậm bản sắc dân tộc và tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ. Ngày nay, nó vẫn được thể hiện qua những chiếc áo dài của nữ sinh làm nổi bật lên nét đẹp của người con gái Việt, thanh thoát, mượt mà.Nhưng trong xã hội bây giờ, một câu hỏi đã được đặt lên là: “ Nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục hiện đại?”. Rất nhiều câu trả lời được nêu lên, có người nói áo dài, có người lại nói là đồng phục,có người lại chọn cả hai. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để làm rõ vấn đề này.
Đất nước ta đã tự hào có một trang phục truyền thống mà bất kì một quốc gia nào cũng có thể nhận ra được đó chính là “ chiếc áo dài Việt Nam”. Hình ảnh “ chiếc áo dài” đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha, yêu kiều nhưng mượt mà, đằm thắm.Nét duyên dáng của người con gái Việt là dịu dàng từ thân thể đến tính cách, nói năng.Và hình như tà áo dài là trang phục làm nổi bật nhất lên nét đẹp của nữ sinh.Áo dài như nước uốn lượn theo từng đường nét cơ thể vừa uyển chuyển vừa mượt mà.Áo dài như thể hiện lên mỗi bước chân xao động cả thân hình, cảnh vật, làn không khí ấm áp bao quanh người.Chưa có ai khẳng định được áo dài Việt Nam xuất hiện từ bao giờ và như thế nào, nhưng trải qua năm tháng, áo dài đã dần trở thành một thứ trang phục truyền thống đặc biệt của riêng người Việt. Mỗi khi điểm qua một số thời kì được coi là dấu ấn trong quá trình hình thành và phát triển của chiếc áo dài, có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên vì nó đã có một lịch sử lâu dài để trường tồn cho đến bây giờ.Cùng với chiếc nón trắng, tà áo dài mềm mại, mảnh mai, thanh khiết đã tôn thêm vẻ đẹp thanh cao, kín đáo của người con gái Việt Nam.Chính vẻ đẹp mang tâm hồn quê hương ấy đã từng làm xao xuyến bao người con đất Việt xa xứ mỗi khi nghĩ đến Tổ quốc mình.Chúng ta đang sống trong những nhịp sống hiện đại, có lẽ mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một giây phút lắng đọng trong suy tư, nghĩ về nét đẹp của văn hóa Việt Nam.Và mỗi khi nghĩ về Hà Nội, với tháp Rùa xưa trầm mặc soi bóng nước Hồ Gươm, nghĩ đến cố đô Huế với sông Hương, núi Ngự hiền lành muôn thưở, nghĩ đến thành phố Sài Gòn hay một dáng mảnh mai của nhịp cầu tre lát lẻo ở một miền quê Nam Bộ xa xôi…sẽ là thiếu vô cùng, nếu ta không gắn những hình ảnh đó với những nữ sinh ở ba miền Bắc-Trung-Nam duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón trắng quê hương.Nói tóm lại, những chiếc áo dài vẫn là một sự kết hợp về chân thiện mĩ. “Áo dài” không chỉ nói lên nhan sinh quan mà còn gói trọn tinh thần Việt Nam.Chính vì thế, người Việt Nam rất yêu quý, trân trọng tà áo dài truyền thống của dân tộc mình.Ngày nay, trong nhà trường, thay thế cho những chiếc áo dài là những bộ đồng phục hiện đại cũng rất đẹp và rất bắt mắt. “Đồng phục” là trang phục kết hợp bởi chiếc áo trắng tinh với quần xanh hay những chiếc váy ngắn. Nữ sinh có thể chọn lựa cho mình một bộ đồng phục như thế để tiện cho việc đi học thay vì là những chiếc áo dài trắng.
Áo dài tuy là trang phục bắt buộc của nữ sinh trong trường cấp ba từ xưa, nhung nó cũng chính là điều làm cho bạn bè quốc tế rất yêu thích và thán phục vẻ đẹp kì lạ, đầy hấp dẫn của chiếc áo dài Việt Nam khi đặt chân lên nước ta, nhưng ai cũng phải nhận ra rằng ngoài mặt tích cực của nó thì còn có những mặt tiêu cực. “ Tại sao nữ sinh đi học phải mặc áo dài?”. Đó là câu hỏi của hầu hết bạn gái đã hoặc chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa phổ thông.Ở một trường phổ thông trung học, có biết bao nhiêu học sinh nữ với nhiều ngoại hình khác nhau: gầy, béo, cao, thấp…, chiếc áo dài đã trở thành chuyện đáng nói.Với những bạn có dáng thon thả thì rất thích hợp với áo dài, còn với những bạn béo thấp thì việc mặc áo dài quả là một cực hình.Đó là một nhận xét về mặt tổng thể bên ngoài.Xét về màu sắc, bộ áo dài được quy định màu trắng.Màu trắng là màu nhạy cảm với các vết bẩn nhất trong tất cả các màu, chỉ cần một vết dơ nhỏ cũng có thể nhìn thấy.Với lứa tuổi tinh nghịch “ nhất quỷ nhì trò” thật khó mà giữ được đồ mặc trắng sạch suốt cả ngày và nhất là những ngày “khó nói”, nữ sinh phải hết sức cẩn thận mới không bị lộ.Như vậy, những ngày ấy là thời gian các em bị ức chế, việc tiếp thu bài giảng không đạt hiệu quả cao.Và cái khó khăn mà chúng ta cũng cần nói tới là phương tiện đi học của hầu hết nữ sinh là xe đạp.Áo dài với tà dài, quần áo rộng rất dễ bị kẹt vào bánh xe, hay bị dính dầu, vào những ngày trời mưa thì càng thê thảm hơn.Về mặt kinh tế, để có và chăm chút cho bộ áo dài hằng ngày phải tốn kém nhiều hơn.Trước tiên, tiền vải may áo dài và công may mắc hơn đồ bình thường, lại còn mất rất nhiều thời gian để giữ gìn nó.Cộng tất cả những cái ấy với hàng triệu học sinh hằng ngày phải sử dụng là chưa phù hợp với xã hội hiện nay.Dân ta phải còn đang thắt lưng buộc bụng, vẫn còn đang xóa đói giảm nghèo, cần phải tiết kiệm chi li từng tí một.Đa số dân ta ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa…, việc sắm vài bộ áo dài cho con đi học không phải là chuyện nhỏ.Một điều nữa cũng cần nêu lên là những gia đình giàu có thường chọn cho con các loại vải đắt tiền, may nhiều bộ, cách tân theo kiểu cách của riêng mình, tạo khoảng cách giàu nghèo trong môi trường học sinh vốn rất cần sự ngang bằng, trong sáng.Còn về đồng phục thì đó là một trang phục mà nữ sinh hiện giờ rất thích.Đối với hầu hết các bạn nữ sinh, việc mặc đồng phục là thoải mái vì nó cho phép bạn tự do thể hiện cá tính, sở thích và thuận tiện khi tham gia các hoạt động…Và theo một số bạn thì đồng phục giúp cho các bạn học sinh nghèo cảm thấy đỡ phân biệt hơn với các bạn học sinh giàu, chưa kể, việc mặc đồng phục còn giúp bạn tự hào hơn về trường của mình.Nhưng nó cũng có mặt hạn chế là về mặt kinh tế.Để tiện lợi cho việc mua sắm quần áo đồng phục, hầu hết phụ huynh, học sinh đăng kí mua ngay tại trường.Nhưng cũng có người muốn tự may đo để có những bộ quần áo vừa vặn với chất vải nhẹ và thoáng mát hon. Gía tiền của các bộ đồng phục tự may cũng thường đắt hơn những bộ may trong trường.Như vậy, thực hiện mặc đồng phục trong mỗi trường học có đến vài trăm học sinh không hề đơn giản.Đó cũng là chưa đề cập đến những học sinh nghèo không có tiền để mua một bộ đồng phục đi học.
Theo quan điểm của em, áo dài là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, nhân dân thế giới biết Việt Nam qua tà áo dài thướt tha, qua nón lá bài thơ xứ Huế, qua món ăn đơn sơ thấm đượm tình cảm của người dân…nhưng tất cả những thứ bình dị đó lại mang một vẻ đẹp chân chất, mộc mạc và điều đó khẳng định hình ảnh dân ta với nhân dân thế giới, chúng ta không phủ định việc mặc áo dài là giữ vẻ đẹp truyền thống dân tộc nhưng có phải chăng nên thay đổi cho phù hợp với thời đại mới.Em nghĩ chúng ta vẫn mặc tà áo dài thướt tha đó vào mỗi thứ hai đầu tuần và những ngày còn lại là bộ đồng phục hiện đại, năng động.Về ý nghĩa của chiếc áo dài, đó là trang phục truyền thống của nước ta, đó là niềm tự hào của dân tộc ta.Nhưng không nên lạm dụng quá vì nó sẽ trở nên nhàm và giảm giá trị nhất là khi sử dụng không đúng nơi, đúng chỗ.Ở lứa tuổi học sinh cấp ba, nữ sinh vẫn còn rất hồn nhiên, hiếu động.Trong quy định cho phép, nữ sinh nên tuân theo nội quy nhà trường như không nên may áo bó sát người, chọn vài thích hợp, không nên chọn loại vải mỏng hay xẻ hông áo cao quá.Trong thời buổi hội nhập với nền văn hóa thế giới, chúng ta càng phải giữ gìn bản sắc Việt.Nếu bạn biết cách chấp nhận và biến sự bi quan thành niềm lạc quan thì việc mặc áo dài không còn là nỗi lo, mà là một niềm tự hào.Ben cạnh những bạn gái hơi hơi không thích, vẫn còn những bạn cảm thấy hạnh phúc khi khoác lên người trang phục truyền thống của người Việt Nam.Vì thế, theo em nghĩ thì các trường chỉ nên bắt mặc áo dài vào ngày thứ hai đầu tuần. còn những ngày còn lại thì mặc đồng phục để có thể thoải mái, dễ tiếp thu bài vì dễ chịu với cách ăn mặc đó.
Chúng ta tự hào về chiếc áo dài đã gắn bó thân thiết với hình ảnh quê hương đất nước trăm mến ngàn thương.Nên tùy theo quan điểm của mỗi người, sẽ lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp với ý mình.

Phạm Bảo Anh Lớp: 12A5

Thành công-Thất bại

Họ tên: Hồ Hương Giang Môn: Văn Lớp: 12A05
Nhà văn nữ người Pháp Ursula K.Le Guin đã từng nói: “Thành công của người này là thất bại của người khác.”
Câu nói này cho rằng thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người đều thành công cùng một lúc.
Anh (chị) hãy bình luận câu nói trên.

Thành công và thất bại vốn là hai trạng thái của cùng một vấn đề. Còn giữa con người với nhau thì gắn kết với nhau qua mối quan hệ trong cuộc sống. Vậy có sự liên kết giữa thành công và thất bại của người này với người khác hay không? Theo nhà văn nữ người Pháp Ursula K.Le Guin: “Thành công của người này là thất bại của người khác.” Điều này có đúng với mọi trường hợp hay không? Ta hãy cùng bàn luận để làm rõ vấn đề này.
Vậy thành công nghĩa là gì? Thành công không chỉ là đạt được kết quả, mục đích như dự định, không chỉ là sự hoàn hảo trong công việc, trong học tập mà còn là hạnh phúc trong cuộc sống. Không hạnh phúc sao được khi có thể nhìn thấy thành quả của sự cố gắng của mình đạt kết quả mỹ mãn? Hơn nữa khi bắt đầu làm một việc gì đó ai chẳng hy vọng đạt được thành công. Thành công là điều mà mọi người luôn vươn tới, luôn là mục đích cao nhất trong mọi việc. Tuy nhiên bên cạnh thành công là thất bại. Không thành công tức là đã thất bại. Trái ngược với thành công, thất bại là sự không mong đợi trong dự định, là những việc trái ngược hẳn với dự kiến tốt đẹp mà con người mong đợi. Thất bại làm con người nản chí, thất vọng. Tuy nhiên thất bại vẫn luôn tồn tại song song với thành công. Do đó câu nói của nữ nhà văn có ý nghĩa rằng thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người đều thành công cùng một lúc.
Nhận định này là không sai vì chính sự thất bại làm nên thành công. Thất bại làm nổi bật thành công. Vì thất bại tồn tại nên người ta mới nhận thấy được niềm vui và sự hạnh phúc khi thành công. Thất bại được tạo ra là để tôn vinh thành công. Ta có thể thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của việc này. Trong thương trường, nhiều công ty lao vào một bản hợp đồng béo bở nhưng chỉ có duy nhất một công ty giành được bản hợp đồng. Nếu không có những công ty thất bại thì thắng lợi, giành được bản hợp đồng của công ty kia sẽ không còn ý nghĩa như trước nữa. Nếu các công ty khác không thất bại thì làm sao công ty kia lại thành công. Chính sự thất bại của các công ty khác tạo nên thành công cho công ty kia. Do đó nếu công ty kia mà thất bại thì các công ty khác sẽ thành công vì có thêm cơ hội để giành được bản hợp đồng. Trong chiến tranh cũng thế, hai thế lực đối nghịch tranh giành nhau để có được một lợi ích nhất định nào đó. Nếu thế lực này thất bại tất thế lực kia sẽ giành phần thắng và ngượclại. Vậy làm sao có thể xảy ra chuyện cả hai thế lực cùng thắng, cùng giành lấy thành công được. Từ trong cuộc sống hằng ngày, trong thương trường, trong chiến tranh hay ở bất cứ nơi đâu có sự ganh đua không thể có việc mọi người cùng thành công trong một lúc được. Đó gần như là một quy luật của sự đấu tranh để sinh tồn.
Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có mặt trái không thể phủ nhận của nó. Đôi khi mọi người cũng có thể cùng nhau thành công. Trong việc giành lấy bản hợp đồng, nếu các công ty chấp nhận hợp tác với nhau thì bản hợp đồng sẽ là của họ. Như vậy chẳng phải tất cả các công ty đều thành công trong một lúc hay sao. Trong chiến tranh cũng thế, nếu hai thế lực đối nghịch bắt tay nhau để đạt được một lợi ích chung thì chẳng phải cả hai thế lực đều đã đạt được mục đích, đều thành công cả hay sao? Do đó câu nói của nữ nhà văn trong trường hợp này chưa hẳn đã đúng. Trong những nơi có sự ganh đua nếu có thể cùng nhau hợp tác thì mọi người có thể cùng nhau thành công cùng một lúc.
Do đó câu nói: “Thành công của người này là thất bại của người khác” không hẳn là câu nói tuyệt đối chính xác đúng hay hoàn toàn sai. Câu nói này còn tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể và quyết định của mỗi người. Chúng ta có thể xem câu nói này như một lời giáo huấn về cuộc sống của sự cạnh tranh nhưng cũng đừng quên cùng hợp tác nếu có thể để mọi người cùng được thành công.
Vì thế nên không nên vì thành công mà trở thành một người ích kỷ, chỉ sống vì thành công của bản thân. Không thể chực chờ, lăm le chờ đợi sự thất bại của người khác hay tạo ra sự thất bại của người khác, lôi kéo nhau xuống hay sẵn sàng giẫm đạp lên cả người khác để tạo nên thành công cho mình. Đó là một việc làm rất tiêu cực. Vì “gieo nhân nào gặt quả ấy”, nếu mình làm như thế tất sẽ có ngày mình phải chịu những kết cục tương tự như kết cục mình đã gây ra cho người khác. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta nên tự hành động, chủ động tạo ra thành công cho mình. Ta nên tích cực làm việc, cố gắng học hành hơn nữa để có được kiến thức. Thứ sẽ giúp ta rất nhiều trong việc đạt được thành công. Đó mới là thành công thật sự của ta và là sự có ích của ta đối với xã hội, đối với đời sống. Hơn thế nữa ta cũng không nên quên cố gắng giúp đỡ, hợp tác với những người xung quanh để mọi người có thể cùng được thành công.
Tuy câu nói của nữ nhà văn không hoàn toàn đúng nhưng nó rất có ý nghĩa. Chính câu nói đó sẽ giúp cho mọi người cố gắng hơn nữa trong con đường đi đến thành công. Và làm mọi người không bao giờ ngủ quên trong thành công của bản thân mà phải luôn cố gắng hơn nữa để giữ thành công lại với mình. Tuy nhiên cũng không thể quên cùng hợp tác để cùng thành công.