28 thg 10, 2015

Ngày ấy - Bây giờ

Xã hội ngày càng hiện đại, sự ảnh hưởng trực tiếp của công nghệ đến đời sống con người ngày càng rõ nét hơn. Clip “Ngày ấy và bây giờ – 12 ảnh hưởng của công nghệ” thể hiện chân thực những ảnh hưởng của Internet, Facebook và các thiết bị số tới đời sống giới trẻ bằng lối dẫn hết sức hài hước, khiến dân mạng thích thú.
Những câu chuyện như: Tán gái, gửi thư, nhắc bài, nhắn tin, sinh nhật… đều được xây dựng lại trên ý tưởng từ quá khứ song song với hiện tại. Từ đó có thể thấy được sự khác biệt trước và sau khi có công nghệ thông tin cập nhật vào đời sống.
Tô Bửu Phát bày tỏ: “Quay ngược trở lại tuổi thơ, khi công nghệ chưa ảnh hưởng quá lớn, cuộc sống có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là những trò chơi thú vị, món quà bằng bánh xà bông, ném thư thay trong lớp… Nhưng giờ đây tất cả những thứ đó được thay đổi khi có công nghệ. Đi đâu cũng thấy các bạn trẻ dán mắt vào điện thoại. Con người mải miết với những việc cập nhật thông tin, chụp ảnh tự sướng lên mạng xã hội và tự thưởng cho mình hàng ngàn lượt like (thích) từ bạn bè”.
Mặc dù công nghệ làm cho cuộc sống hữu ích hơn nhưng chính nó làm cho khoảng cách giữa con người với con người ngày càng xa hơn. Chính vì vậy, qua clip này, nhóm “Thích ăn phở” muốn gửi gắm tới người xem những cảm xúc của “ngày ấy”, là những thứ thân thuộc, gần gũi.
Thông điệp nhóm muốn gửi tới: “Công nghệ giúp ích cho chúng ta hơn nhưng đừng để nó làm xóa đi khoảng cách với bạn bè, gia đình, người thân của mình”.
Clip có tên đầy đủ là “Ngày ấy và bây giờ – 12 ảnh hưởng của công nghệ” do một nhóm làm phim trẻ tuổi, với phong cách sáng tạo, vui nhộn thực hiện.
Từ sau sản phẩm đầu tay mang tên “15 điểm khác nhau giữa con trai và con gái” ra đời vào tháng 5 tới nay, những video của nhóm đăng tải trên Youtube luôn nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.
Clip “Ngày ấy và bây giờ – 12 ảnh hưởng của công nghệ” được đăng tải ngày 5/8 hiện có tới gần 100.000 lượt xem trên Youtube. Sức hút này không chỉ xuất phát từ ý nghĩa “cảnh tỉnh giới trẻ với sản phẩm công nghệ” mà còn bởi tính giải trí độc đáo của clip.
Bằng cách so sánh những hình ảnh giới trẻ trước và sau khi công nghệ xâm lấn đời sống, phim ngắn này cho chúng ta thấy sự thay đổi rõ rệt của cuộc sống giới trẻ bị bàn tay vô hình của công nghệ thao túng. Ví dụ như chuyện gửi thư, xem phim, trò chuyện với bạn bè, tổ chức sinh nhật, không khí lớp học… đều đã biến đổi khi có những vật phẩm công nghệ.
Ý tưởng và thông điệp của clip được rất nhiều bạn trẻ đồng tình, chia sẻ trên mạng xã hội. “Công nghệ chỉ làm tuổi trẻ trôi đi vô nghĩa, đặc biệt là trẻ con bây giờ. Em mình suốt ngày ôm ipad chả đi đâu, trong khi thời mình suốt ngày bắn bi, đánh đáo bao nhiêu kỷ niệm vui”, bạn Đoàn Tuấn cho hay.
“Công nghệ mang lại cho chúng ta sự tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng nó cũng lấy đi của chúng ta những giây phút thực cuộc sống, khiến mọi người chỉ mãi sống ảo. Theo mình quan trọng nhất vẫn là bản thân mỗi người, nên biết cân bằng lại giữa sống thực và sống ảo”, bạn có nick-name Vanky Fung bình luận.
“Công nghệ, tiền bạc đã chi phối quá nhiều cho cuộc sống, khiến chúng ta quên đi những điều giản đơn nhưng ý nghĩa trong cuộc sống này”, bạn Bùi Dũng chia sẻ.
Phở 5: NGÀY ẤY vs BÂY GIỜ - 12 Ảnh hưởng của Công nghệ
http://www.youtube.com/watch?v=1Rgxu7rS98U

15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn

00:00:00 29/01/2015

“Mày đang ở đâu đấy?” Là câu cửa miệng của tất cả chúng ta khi muốn rủ ai đi ăn. Nhưng bạn có nhận ra rằng, chúng ta chỉ sử dụng câu ấy kể từ khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến.

1. “Mày đang ở đâu đấy?” Là câu cửa miệng của tất cả chúng ta khi muốn rủ ai đi ăn. Nhưng bạn có nhận ra rằng, chúng ta chỉ sử dụng câu ấy kể từ khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến. Bởi trước khi có điện thoại di động, người ta chỉ có thể nói chuyện với nhau khi biết đích xác đối phương đang ở đâu (nếu dùng điện thoại bàn) hoặc hẹn gặp trực tiếp.

2. Người ta hay nói “Đợi tao một tí” khi đang chat. Nhưng bây giờ những câu nói như vậy đang hiếm dần, bởi chẳng ai rời tay và mắt khỏi điện thoại hay tablet của mình nữa. 

15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 1

3. Rất nhiều người bây giờ thậm chí chẳng hề biết cái đĩa mềm nó nhìn ra sao. Nhưng bạn có biết, biểu tượng Save trong các hệ điều hành vẫn là hình cái đĩa mềm?

15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 2

4. Bạn dùng chiếc máy tính hiện tại của mình để tìm kiếm thông tin về một chiếc máy tính mới ưng ý, vì muốn đổi máy. Điều này chẳng khác nào bạn nói với cái máy cũ rằng, nó sắp bị vứt bỏ.
5. Ngày xưa trong truyện, ở ngoài hoang đảo người ta thường nhét một bức thư vào trong chai và thả xuống biển. Ở thời hiện đại, đi ngoài đường mà vô tình nhặt được một cái USB có file ở trong cũng chẳng khác gì bạn nhặt được bức thư trong chai của người xưa.

6. Hẹn hò online đã chẳng còn là cái gì quá xấu trong mắt mỗi người. Bởi rất rất nhiều cặp đôi đã có đám cưới hạnh phúc nhờ vào hẹn hò online.

Và nói cao siêu thì, thuật toán máy tính đã góp phần trong việc duy trì nòi giống của loài người.

15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 3

7. Hãy nhìn bố mẹ bạn ngày đầu mới dùng Iphone, đừng vội cười. Đó chính là hình ảnh của bạn trong khoảng 20-30 năm tới khi dùng công nghệ của tương lai đấy.


15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 4

"Ma thuật gì thế này?"
8. Cơn ác mộng của loài người đó là bị trí tuệ nhân tạo thống trị hoàn toàn. Và bạn nghĩ sao nếu đến một ngày, trí thông minh nhân tạo cố tình làm sai các bài kiểm tra trình độ để chúng ta thật sự không biết chúng thông minh như thế nào?

9. Các bạn còn nhớ dial-up không? Ngày đó, nếu muốn dùng Internet, bạn không thể dùng điện thoại. Còn bây giờ, bạn thậm chí chẳng muốn sờ vào chiếc điện thoại nếu không có internet. 


15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 5

Tôi không thể ra ngoài nếu thiếu đi điện thoại. Giống như là đi ra ngoài mà không có não vậy.
10. Trong những bộ phim ngày bé bạn xem, phép màu xảy ra trên một phiến đá nếu bạn chạm đúng vào các vị trí ở trên phiến đá. Còn ở thời hiện đại, nếu bạn chạm đúng các vị trí trên điện thoại, một chiếc pizza sẽ xuất hiện trước cửa nhà bạn. Hoan hô đặt hàng qua mạng.


15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 6

"À lố, cho tôi nói chuyện với cái pizza".
11. Ngày xưa, đồng hồ quả quýt bị lãng quên vì đồng hồ đeo tay. Còn ngày nay, đồng hồ đeo tay bị lãng quên bởi điện thoại. Khi xem giờ, mọi người sẽ lấy điện thoại ở trong túi ra để xem. Và điều này như thể chúng ta quay ngược lại thời kỳ dùng đồng hồ quả quýt bỏ túi.

12. Bạn có thể gửi cho ai đó hình icon Emoji, nhưng bạn không thể nhắn tin chữ nghiêng.


15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 7

Nhắn: "L-O-L, mặt cười!".
13. Ở nơi công cộng, bạn hoàn toàn có thể đi lướt qua một người bạn đã từng chat trong một chat room nào đó của Yahoo - từ nhiều năm trước, mà không hề hay biết điều này. 

14. Nếu không có gì được xoá đi trên mạng, thì trong khoảng 15 năm tới, Internet sẽ ngập tràn ảnh những chú mèo và chú chó đã chết. 

15 sự thật giật mình về sự ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống của bạn 8


15. Nếu bạn chỉ sạc điện thoại khi đi ngủ, có thể hiểu là thời lượng pin của điện thoại cũng bằng với thời lượng "pin" của… chính bạn. 

26 thg 10, 2015

Tình mẹ

Bài văn 9 điểm về bát cháo đắng của mẹ gây xúc động

'Cháo má nấu dở lắm, vừa loãng lại vừa mặn. Sau này tôi mới biết cháo mặn do má trộn thuốc', nam sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Phạm Nguyễn Đông Hưng viết.
Bài văn về tình mẫu tử thiêng liêng của bạn Phạm Nguyễn Đông Hưng, lớp 11CA2, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM gây xúc động bởi giọng văn tình cảm và hơn hết là tình yêu dành cho người mẹ.
Đây là dạng bài văn nghị luận xã hội được giáo viên đưa ra thông qua một bức ảnh dáng mẹ đi trong mưa. Bằng sự cảm nhận riêng, Đông Hưng đã kể câu chuyện giàu cảm xúc.
Bài văn về mẹ của nam sinh lớp 11 gây xúc động.
Bài văn về mẹ của nam sinh lớp 11 gây xúc động.
Mở đầu bài văn, Hưng khẳng định tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho những đứa con là thứ tình cảm trong sáng nhất của con người. Khung cảnh lạnh lẽo trong bức ảnh nhưng Hưng nhận thấy nó không hề có sự cô đơn, lạc lõng bởi ở đó toát lên vẻ đẹp của một người mẹ.
Hưng kể câu chuyện mình là một đứa con trai ham chơi nên chưa thể hiểu được tình mẫu tử nó cao cả, trọn vẹn đến mức nào nhưng với cảm nhận của bản thân Hưng, mẹ luôn là người mà cậu muốn tìm kiếm.
"Tôi sinh ra trong một gia đình 'người Bắc điển hình' với người bố gia trưởng và khó tính. Cố nhiên một đứa con ương bướng và nghịch ngợm như tôi luôn phải chịu những trận đòn từ bố. Những lúc ấy, má tôi sẽ đóng vai một cô y tá để sơ cứu cho bệnh nhân là tôi. Bàn tay má nhẹ nhàng xoa lên những vết bỏng rát sao mà dễ chịu đến thế. Những trận đòn roi vì nghịch ngợm trải dài khắp tuổi thơ tôi cho đến ngày vào lớp 10. Cũng có lẽ vì thế mà tôi thân với má hơn bố", Hưng kể.
Những ngày nằm viện là những ngày Hưng phải ăn cháo triền miên do má nấu. "Cháo má nấu dở lắm, vừa loãng lại vừa mặn. Sau này tôi mới biết cháo mặn do má trộn thuốc vào nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chịu ăn. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần bị bệnh, tôi lại được ăn món cháo ấy. Hương vị của nó có lẽ đi theo suốt cả cuộc đời tôi", Hưng viết.
Từ hình ảnh người mẹ của mình, cậu bạn đã liên hệ đến nhưng người mẹ vô tâm sẵn sàng vì đồng tiền, lợi ích cá nhân mà bán rẻ hay ruồng bỏ đứa con đứt ruột để ra. Hay đó là hình ảnh của những đứa con bất hiếu dám đẩy mẹ ra đường, sống lạnh lùng, đối xử tệ bạc với mẹ… Những câu chuyện, sự việc đó vẫn còn tồn tại, len lỏi đâu đó trong xã hội này.
"Tôi không biết các bạn ra sao nhưng đối với tôi, tôi không dám nhận mình là một đứa con có hiếu. Bởi tôi chưa làm tròn được chữ hiếu với má tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn là gánh nặng mà cả cuộc đời má tôi phải gánh lấy… Má ơi con biết má phải chịu nhiều áp lực khi sống trong mái nhà như thế này. Má ơi, giá mà con có thể hiểu được điều ấy sớm hơn. Con không cần phải chứng tỏ mình với bố nữa, xin hãy là con người vui vẻ như ngày nào má nhé", Hưng tâm sự trong bài viết.
Bài viết được giáo viên cho 9 điểm cùng lời nhận xét: "Con đã lớn khôn và chín chắn rất nhiều. Con sẽ là người con tốt, cô luôn tin như vậy. Bài viết cho con và cho tất cả những ai đang là con".
Xuất hiện đúng vào dịp 20/10, bài văn được chia sẻ và gây xúc động cho nhiều người đọc. 
Chia sẻ thêm với iOne, cô Nguyễn Thị Lâm - người chấm bài văn nói: "Đây là một bài văn giàu cảm xúc. Xét về kết cấu của một bài văn NLXH có thể nó chưa thật sự trọn vẹn nhưng đây là một bài văn chân thành. Câu chữ không cầu kỳ, nhưng tạo được độ ngân. Bài viết vừa nói được cái chung, vừa là tâm sự cá nhân, đơn giản nhưng chân thành. Như vậy là đủ". 
Cô Lâm cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự cố gắng của Đông Hưng bởi các bài văn trước cậu bạn không thể hiện được như vậy. "Đây giống như là sự lột xác của em ấy vậy. Từng câu chữ giàu cảm xúc gây xúc động cho người đọc. Điều đó làm tôi rất mừng khi theo dõi em từ năm ngoái đến nay. Thông qua bài văn của Hưng, tôi mong những em nào còn có thái độ chưa tốt với bố mẹ sẽ có cơ hội nhìn lại bản thân mình".
Hưng từng tâm sự với cô giáo về hoàn cảnh gia đình nên nhận được những lời khuyên bổ ích. "Em hãy tâm sự với cha nhiều hơn. Cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Chắc chắn khi đọc được bài văn này mẹ của em sẽ rất vui", cô Lâm gửi gắm.
bai-van-9-diem-ve-bat-chao-dang-cua-me-gay-xuc-dong-1
Sơn Anh
 

15 thg 10, 2015

Năng suất lao động thấp 'đáng hổ thẹn'

Năng suất lao động của VN đang ở mức rất thấp so với khu vực ASEAN. Nếu kéo dài tình trạng này thì đến năm 2038 VN mới bắt kịp Philippines và đến năm 2069 mới bắt kịp Thái Lan!

Giải pháp nào để tăng năng suất lao động là vấn đề được đưa ra “mổ xẻ” tại buổi tọa đàm do Tổng liên đoàn Lao động VN và Báo Lao động tổ chức ngày 14.10 tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Năng suất VN, cho biết theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của VN năm 2013 được xếp vào nhóm thấp nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần, Malaysia 5 lần, Thái Lan 2,5 lần. “Trong 3 năm 2011 - 2013, tốc độ tăng năng suất lao động của VN chỉ hơn 3%/năm, trong khi GDP vẫn tăng trưởng ở mức trên dưới 5%. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời thì tốc độ tăng chậm của năng suất lao động sẽ kéo tăng trưởng GDP quốc gia xuống và VN sẽ rất khó đạt được mục tiêu của một nước công nghiệp hóa”, ông Tuấn cảnh báo. Theo ông Tuấn, đây là dấu hiệu đáng lo ngại, nếu duy trì tình trạng này thì đến năm 2038 VN mới bắt kịp Philippines và đến năm 2069 mới bắt kịp Thái Lan.
“Có tăng nhưng chậm, chủ yếu tăng năng suất lao động nội bộ ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng chủ yếu do nguồn lực giá rẻ. Nhìn vào con số trên tôi thấy, năng suất lao động của VN không phải thấp mà là rất thấp, chúng ta không phải che giấu. Là một công dân VN, chúng ta phải thấy rằng đây là điều đáng hổ thẹn”, PGS-TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn nói.

14 thg 10, 2015

Con ngồi trên xe mẹ dắt trong mưa và bài văn về sự dựa dẫm

http://news.zing.vn/Con-ngoi-tren-xe-me-dat-trong-mua-va-bai-van-ve-su-dua-dam-post589942.html
Học sinh lớp 11 viết: “Cha mẹ nên nới vòng tay để con mình thỏa sức vươn đôi cánh ra ngoài, để chúng bước đi, tự đứng lên khi ngã, dạy cho chúng kỹ năng sống, sự sinh tồn".
Trong bài kiểm tra Ngữ văn 90 phút, cô Nguyễn Thị Lâm – giáo viên trường THPT Trần Đại Nghĩa TP HCM ra đề bài như sau: "Bức ảnh dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì? Hãy chọn một vấn đề mà em thấy quan tâm nhất trong số đó và viết bài văn bàn luận về vấn đề ấy".
Đề bài môn Ngữ văn.
Đề bài môn Ngữ văn.
Cô giáo Lâm lựa chọn bức ảnh của tác giả Trần Ngô Hải An, chụp lại cảnh người mẹ dắt con ngồi trên xe máy vượt qua nước ngập giữa trời mưa bão.
Một trong những bài văn được đánh giá tốt và được 9 điểm là của học sinh Trần Bảo Ngân - lớp 11CA3. Cô giáo Nguyễn Thị Lâm nhận xét: "Con đã thể hiện được bản lĩnh tự tinh, khả năng nắm bắt và cảm nhận vấn đề tốt. Cô mong con sẽ sống mạnh mẽ, độc lập và hữu ích như con nói trong bài".

Bài văn điểm 10 độc đáo về nghịch cảnh trần gian

“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.
Bài văn của Trần Bảo Ngân như sau:
Ai đó đã nói: “Ở đời, đừng mượn hơi ai mà thở”, một câu nói ngắn gọn mà hàm súc đã nêu lên được thói quen xấu vốn đang là vấn đề nhức nhối trong giới trẻ Việt Nam hiện nay – thói quen ỷ lại. Và thông qua bức ảnh được nêu trên ta lại có cái nhìn rõ nét hơn về tật xấu ấy.
Bức ảnh miêu tả vô cùng rõ nét hình ảnh ngời mẹ đang chật vật đẩy xe dưới mưa tầm tã, nước ngập ngang chân. Điều đáng nói chính là trên chiếc xe ấy có con trai, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi và được bọc kỹ càng dưới cái áo mưa thân không dính một hạt nước.
Một bức ảnh mẹ đón con đi học về tưởng chừng bình thường nhưng thực chất đang tố cáo sự tiêu cực trong nhân phẩm của bạn trẻ trong tấm ảnh nói riêng và giới trẻ nói chung: Sự dựa dẫm, thiếu tính tự lập.
d
Bài văn của học Bảo Ngân.
Ỷ lại, một thói quen thường gặp hay cụ thể hơn là những bạn trẻ Việt. Ỷ lại, tức sống bám, sống dựa vào người khác, thiếu đi tính độc lập, tự chủ cần có của một người. Nếu bạn cảm thấy quen với việc có người luôn sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề cho mình, thấy khó chịu khi thiếu sự chăm lo từng ly từng tí của người thân hay thích thú trước những cái được bày sẵn trước mắt, điều đó có nghĩa là bạn đã mắc bệnh sống dựa, sống bám. Hay nói một cách tổng quát, ỷ lại là sống nhờ vả vào người khác, cảm thấy khó khăn, luôn né tránh việc “tự lực cánh sinh”.
Có một sự khác biệt ở thế hệ trẻ Việt Nam và thế hệ trẻ của các nước bạn, đó là khi ở tuổi 18, họ đã phải chuyển ra ngoài sống tự lập thì ở nước ta, thanh niên 23-24 tuổi vẫn ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ là chuyện thường.
Không khó để bắt gặp những cảnh tượng bố mẹ đưa con đi học, đến giờ về lại đón mặc cho con mình đã là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học.
Ở nhà lại xuất hiện hình ảnh mẹ dọn dẹp phòng ốc cho con cái, giặt giũ, phơi phóng. Bố thì luôn miệng nhắc con học bài và đáp lại là đứa con “bảo bố” con đang bận chơi, hưởng thụ.
Cô giáo Nguyễn Thị Lâm cùng học trò.
Cô giáo Nguyễn Thị Lâm cùng học trò.
Lại nói đến ở trên trường, giáo viên đọc, học sinh chép, Toán thì làm theo bài mẫu, Văn thì không có dàn ý – mười bài giống như một, không có sáng tạo, không một chút tư duy…
Tất cả những điều trên chính là bức tranh toàn cảnh về những mầm non tương lai của đất nước mà bức tranh trên chỉ là một mảnh ghép nhỏ.
Vậy còn đâu một tương lai của một dân tộc khi con người không thể tự lập, tự lo cho chính bản thân mình? Sự ỷ lại tạo ra lớp thanh niên lười nhác, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng sống, luôn rụt rè, nhút nhát. Không những thế ỷ lại còn bào mòn cả trí thông minh, sáng tạo của những cá nhân vốn tràn đầy nhiệt huyết, sự mới mẻ của tuổi trẻ.
Vậy nguyên nhân của thói xấu ấy là ở đâu? Kỳ lạ thay nói lại xuất phát từ tình thương, niềm hy vọng. Cha mẹ quá yêu con, xót con nên “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, không dám cho con tiếp xúc với đời, sợ con vấp ngã mà bao bọc con thật kỹ dưới đôi cánh của mình.
Nhưng một sai lầm mà bậc phụ huynh không nhận ra đó là họ đã vô tình ngăn cản sự trưởng thành, phát triển của con mình khiến chúng trở nên nhút nhát, hướng nội, hình thành tâm lý trông đợi ở người khác.
Sau này khi ra đời chúng sẽ không tránh được sự bỡ ngỡ, hoảng sợ trước cuộc sống quá sức bấp bênh do chúng tựa như cây dương xỉ sống bám cây cổ thụ. Một khi cổ thụ già yếu như cha mẹ có lúc không trụ vững nữa thì dương xỉ cũng khó mà tồn tại.
Lại nói đến ở trường do chạy theo thành tích, điểm cao mà vô tình tạo ra phương pháp “học vẹt”, “học tủ”. Đây chính là sự giết chết tri thức, tạo ra vỏ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục ruỗng. Đây cũng là một trong những lý do mà hiệu quả làm việc nhóm của người Việt luôn thấp.
Người này ỷ lại người kia, người kia dựa kẻ nọ tạo ra phản ứng dây chuyền để tất cả đều sụp đổ. Cũng không thể hoàn toàn do bố mẹ và thầy cô mà còn ở chính những con người trẻ tuổi lười nhác, luôn lợi dụng sự quan tâm của mọi người để trốn tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu đam mê và ước mơ.
Đó là tất cả những gì đang kìm hãm sự tiến bộ của thế hệ trẻ Việt hiện tại. Một minh chứng cụ thể là thay vì đứng xuống phụ mẹ để xe có thể đi nhanh hơn thì cậu thanh niên cao lớn lại để mẹ ốm yếu đẩy xe còn mình thì ung dung ngồi sau. Điều này vừa khiến bản thân mình bị người khác chê cười, xem thường vừa thể hiện một nhân cách dựa dẫm “bám váy mẹ”. Trong khi ở cái tuổi đó đáng lẽ phải chở mẹ đi chứ không phải ngồi co ro trú mưa như thế.
Để cải thiện liệu có còn kịp! Không có gì là không thể nhưng cần có quyết tâm. Trước hết là ở chính các bạn trẻ, phải có tính tự giác, tự phụ giúp cha mẹ, tự làm việc của chính mình. Thoát ra khỏi cuộc sống khuôn mẫu, sự áp đặt để thoát ra khỏi cuộc sống ăn bám, nhàm chán, tạo cho bản thân một hình tượng tự lập “Đầu đội trời, chân đạp đất”.
Về cha mẹ thì nên nới vòng tay để con mình có thể thỏa sức vươn đôi cánh ra ngoài, để chúng bước đi, tự đứng lên khi ngã, dạy cho chúng kỹ năng sống, đẩy chúng ra đời, tự sống, tự sinh tồn.
Nhà trường thì nên bỏ việc giải đáp mọi thắc mắc của học sinh, thay vào đó nên để học sinh tự tìm hiểu, khám phá, khơi dậy trong trong chúng sự tò mò, đam mê để tự thấy hứng thú và có động lực để làm tốt. Theo phương châm: Không có người giúp thì sẽ chẳng có kẻ nhờ, khi chúng thiếu cần, chúng ta có thể cho họ mượn cần để tự câu một con cá.
Thay đổi phương pháp giáo dục là biện pháp tốt nhất để thay đổi các thói quen ỷ lại trước khi chúng cắm rễ vào giới trẻ. Đây là công cuộc cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người, của toàn xã hội vì một tương lai tươi đẹp của toàn đất nước.
Tóm lại, thói xấu ăn bám vào gia đình, thầy cô là vấn nạn cấp thiết được xử lý ở nước ta. Nên cha mẹ đừng vì tình cảm của mình mà lỡ tay làm hại con cái. Đừng vì thành tích ảo mà phá vỡ trí tưởng tượng của mầm non đất nước. Và quan trọng nhất, đừng vì biếng nhác mà làm hỏng tương lai.
Vì giúp Tổ quốc vươn lên, theo kịp các nước bạn, mỗi người dân cần có trách nhiệm đẩy lùi thói ỷ lại, phòng ngừa việc sống bám, đừng là cây dương xỉ mà hãy là một gốc cổ thụ.
Đây là đề bài môn Ngữ văn được ra cho học sinh lớp chuyên Anh 11 CA2 và 11 CA3. Cô Nguyễn Thị Lâm chia sẻ, qua đề bài này, cô muốn mang đến cho học sinh sự mới mẻ của môn Văn, giúp các em gắn môn học với cuộc sống. Với cách ra đề này, học sinh sẽ không thể viết khuôn sáo hay học theo văn mẫu.
Lựa chọn bức ảnh của tác giả Trần Ngô Hải An, cô giáo bày tỏ: “Bản thân tôi khi nhìn thấy bức ảnh này cũng dậy lên rất nhiều suy nghĩ về tình mẫu tử, sự vô tâm của người con hay hậu quả của ô nhiễm môi trường tác động lên đời sống…”.
Học sinh lớp 11 đã có những cách nhìn riêng và trình bày quan điểm rất bản lĩnh.
“Phần đông các em nói về tình mẫu tử, sự hy sinh vô bờ của những người mẹ, có em còn kể những câu chuyện thật của mình và viết rất xúc động. Các em đã có những góc cảm nhận rất riêng, thể hiện sự chín chắn của mình. Nhiều em chọn bàn về sự ích kỉ, sự vô tâm, thói ỷ lại của thế hệ trẻ, của những đứa con được nuông chiều thái quá sinh ra vô tâm và bất hiếu, tàn nhẫn với cha mẹ. Các em thể hiện được ý thức và trách nhiệm của mình qua bài viết” – cô giáo Lâm nói.