Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời gian. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời gian. Hiển thị tất cả bài đăng

20 thg 1, 2014

Suy ngẫm: Thanh niên và "Sống mòn" thời nay

Sống mòn, người trẻ tự hại mình

30/11/2013 05:59 (GMT + 7)
TT - Chán ngán cuộc sống hiện tại, không tin tưởng vào tương lai để rồi mỗi ngày qua là một ngày dài với chính mình... Đây là điều mà khá nhiều bạn trẻ đang chia sẻ trên diễn đàn sống mòn trên Tuổi Trẻ Online.
Việc thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên đề kỹ năng sống là một trong những giải pháp hiệu quả giúp bạn trẻ có lối sống tích cực. (Ảnh chụp tại chương trình kỹ năng sống “Vượt qua cú sốc tâm lý” do báo Tuổi Trẻ tổ chức tháng 9-2013) - Ảnh: Thuận Thắng
i
  • “Có thể nói hiện tượng sống mòn ở người trẻ thời nay phổ biến hơn nhiều so với thời của tôi hoặc những thế hệ trước, và đây là điều rất đáng lo ngại”, anh Trần Hùng Thiện (giám đốc Công ty tư vấn GCOMM) nhìn nhận.
Mỗi ngày trôi qua dài như... 1 tháng!
Đó là cảm nhận của bạn Anh Thư (24 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản) suốt hai năm qua. Tốt nghiệp ĐH ngành tài chính - ngân hàng nhưng Anh Thư quyết định làm nhân viên kinh doanh vì thích đi đây đó, gặp gỡ mọi người. Bất động sản đóng băng, Anh Thư sống chật vật với đồng lương căn bản, tự ti vì không môi giới được căn nhà nào suốt thời gian dài. “Tôi cười nói cả ngày nhưng chẳng ai biết bên trong đã rệu rã lắm rồi. Tôi cũng muốn tìm một cơ hội khác hoặc quay lại với chuyên ngành cũ nhưng ngại phải bắt đầu lại mọi thứ”, Anh Thư không giấu được vẻ chán nản.
“Trường hợp sống làng nhàng thậm chí còn phổ biến ở đối tượng học sinh cấp III”, đó là khẳng định của Đoàn Nguyễn Phương Thái (giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Không Gian). Từng có thời gian dạy ở trường trung học, Thái nhận thấy rất nhiều bạn trẻ không biết tại sao phải nỗ lực học, mai này sẽ học ngành gì... mà chỉ quan tâm đến ca nhạc, thời trang. Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hữu Quang (phó giám đốc Công ty Exe) cho rằng hiện có rất nhiều bạn trẻ thiếu ý chí phấn đấu, hoàn thiện bản thân trong học tập, làm việc và sống theo kiểu “ngày mai tới đâu thì tới”.
Sống mòn đôi khi cũng xuất hiện ở những cá nhân trẻ có năng lực. Tốt nghiệp ĐH Y dược TP.HCM, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, Q.PN) sau đó trở thành chuyên viên cho một số hãng dược. Nghĩ mình có tài nên Tuấn luôn nôn nóng muốn leo lên vị trí cao trong công ty, nhưng rồi thực tế làm Tuấn nản lòng khi mọi thứ không đi đúng theo dự kiến. “Tôi bắt đầu chìm trong cảm giác thất vọng, thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa, tẻ nhạt và gặp ai tôi cũng than. Tôi mất niềm tin và chỉ chờ đêm xuống để tụ tập hội hè, sống qua ngày đoạn tháng”, Anh Tuấn nhớ lại.
Lỗi do ai?
Một ngày khi nhìn vào gương, Anh Tuấn giật mình bởi không còn thấy gương mặt trẻ đầy lý tưởng sống ngày nào. “Tôi nhận ra là mình “xuống cấp” trầm trọng để rồi bạn bè người thì xa lánh, người thì thương hại. Tôi dành thời gian bình tâm ngồi lập lại mục tiêu cuộc sống một cách thực tế hơn và giờ mọi thứ dần ổn”, Anh Tuấn chia sẻ.
Ngẫm lại, Anh Tuấn cho rằng: “Có lẽ chúng tôi được gia đình bao bọc quá kỹ dẫn đến việc ngại thay đổi, dễ yếu đuối và đầu hàng khi bước vào đời thực”.
Anh Hùng Thiện cho rằng mấu chốt nằm ở chỗ các bạn trẻ thường không nhận ra vấn đề bắt nguồn từ chính mình hoặc không gắng sức thay đổi bản thân. Đây cũng là điều mà chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (trưởng phòng phát triển bền vững Holcim Vietnam) trăn trở thời gian qua. “Nhiều bạn trẻ thường than về cuộc sống sao quá tẻ nhạt, luôn thấy mất phương hướng... và nhờ tư vấn. Tôi thường chia sẻ cũng như gợi ý đọc một số tựa sách để các bạn tự nhận thức vấn đề. Nhiều năm trôi qua, ngày gặp lại họ vẫn loay hoay giậm chân tại chỗ, sách vẫn chưa đọc, những điều cần làm không làm và... tiếp tục than vãn. Họ không tự thân vận động thì ai có thể giúp họ?”, chị Thanh Hằng nêu vấn đề.
Xã hội hiện đại cũng ít nhiều khiến người trẻ mất động cơ học hỏi nâng cao kiến thức, ngại lao động và dần trở nên chán công việc, “ì” hơn, đó là nhận định của anh Lê Thành Quang Khôi (phó phòng hành chính nhân sự Ngân hàng Vietcombank Tân Định).
Tương lai được đoán trước
Anh Hùng Thiện cho rằng những cá nhân trên sẽ rất khó có cơ hội thăng tiến, thậm chí dễ bị cho nghỉ việc bởi lãnh đạo các công ty thường rất coi trọng thái độ làm việc, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. “Những nhân viên này thường sẽ được giao những việc vụn vặt không mang tính chiến lược nhằm hạn chế rủi ro cho tổ chức. Điều này khiến họ vốn đang ngán sẽ càng chán công việc, cuộc sống của mình hơn”, anh cho biết.
Đồng quan điểm, anh Quang Khôi cho rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn và đầy cạnh tranh như ngày nay, việc người trẻ không nỗ lực thoát khỏi lối sống làng nhàng chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả đáng tiếc. “Bởi các tổ chức hiện đều thắt chặt chi phí nhân sự nên họ chỉ có thể giữ lại những ai làm tốt nhất việc được giao”, anh khẳng định.
Người rơi vào trạng thái sống mòn nên làm gì?
Đặt lại câu hỏi mình sinh ra trên đời để làm gì? Đâu là đam mê, điểm mạnh và yếu của bản thân? Rà lại kế hoạch và những điều bản thân mong muốn đạt được về mặt lâu dài để “xốc” lại chính mình.
Nên nhớ sống mòn không phải là bế tắc hoàn toàn mà chỉ tồn tại trong một giai đoạn do chính chúng ta quyết định.
Tích cực bổ sung những kiến thức, kỹ năng để làm giàu vốn sống, tăng cơ hội cho bản thân.
Đôi khi chúng ta cần những khoảng nghỉ ngơi cần thiết để nhìn lại con đường đã qua, để đánh giá vấn đề rõ hơn và tiếp thêm năng lượng, lên dây cót tinh thần. Khi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề thì phải nỗ lực hiện thực hóa việc “lột xác”.
Đừng ngần ngại sẻ chia tình trạng của bản thân với gia đình, bạn bè trong những lúc khó khăn. Bạn cũng có thể tìm đến nhà tâm lý để có những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên yếu tố tự thân vận động vẫn luôn là quan trọng nhất bởi không ai hiểu rõ chúng ta bằng chính bản thân mình.
Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học Bùi Hồng Quân (Viện KHXH Việt Nam)
CÔNG NHẬT
 ------------------------------------
* Tin bài liên quan:

4 thg 8, 2012

Diễn văn bế giảng của Lê Hoàng


(GDVN) - "Bất thường - bất thường - bất thường hơn nữa. Thầy kêu gọi các em như thế...", vị đạo diễn tài hoa Lê Hoàng bất ngờ khác hẳn mọi khi, ông không viết về giới showbiz nữa mà viết một bức thư mượn lời một hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh sắp ra trường.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học cuối cùng. Chỉ vài tiếng nữa thôi các em sẽ tốt nghiệp ra trường. Giờ phút này những tiếng trống đang vang lên, không phải trống báo vào lớp hay trống tan học, mà trống tạm biệt. Những tiếng trống kết thúc của thời kì phổ thông khiến thầy tin đang làm các em nghẹn ngào, dù là em ngoan hay em ương bướng bởi trong sâu thẳm tâm hồn các em vẫn là những đứa trẻ thơ.

Các em thân yêu!

Lễ tốt nghiệp nào cũng phải kết thúc bằng một bài diễn văn. Toàn thế giới đều như vậy và chúng ta cũng thế. Trong phần lớn các diễn văn đó, các ông hay các bà hiệu trưởng đều ca ngợi học sinh như những con người phi thường, giúp cho các em tin tưởng một cách mãnh liệt sâu sắc về khả năng thay đổi hành tinh, thay đổi xã hội cũng như thay đổi cá nhân mình.

Những bài diễn văn kiểu đó không sai hoặc từ lâu rồi chẳng ai dám nghĩ rằng sai bởi làm cho con người tự tin, cảm thấy có tài, có sức mạnh vốn là một nhiệm vụ quan trọng của giáo dục.


Nhưng vừa rồi ở bên Mỹ đã có một ông hành động khác. Ông ta tuyên bố tất cả các em đều bình thường, thậm chí có thể tầm thường. Đừng nuôi ảo tưởng và đừng nghĩ rằng cả trái đất đang náo nức và đang sốt ruột chờ các em vươn tay ra cải tạo. “Chả hề có chuyện đó” - ông ấy nhấn mạnh. Nếu các em không cố gắng, các em còn lâu mới sống cho ra hồn chứ đừng nói đến việc trở thành các vĩ nhân.

Bài diễn văn của ông ta đã gây nên một cơn bão. Kẻ phản đối cũng nhiều và người ca ngợi cũng lắm. Với tư cách một nhà sư phạm, có nghĩa là nhà khoa học, thầy nghĩ rằng bất cứ cái gì, tuy chưa rõ đúng sai những gây ra tranh luận nhiều chiều đều lợi ích cả.

Vậy giờ phút này đứng trước các em, với tư cách một hiệu trưởng, thầy phải tỏ thái độ thế nào? Đó là điều thầy đã cân nhắc nghiêm túc suốt đêm qua. Cũng thành thật với các em, chả phải lúc nào thầy cũng trăn trở như vậy. Đã có nhiều năm thầy đọc đi đọc lại một bài diễn văn soạn sẵn giống hệt nhau, chỉ thay đổi ngày tháng, nhưng bây giờ thầy không cho phép mình làm thế do đây chẳng những là ngày cuối cùng của các em mà rất có thể cũng là những ngày cuối cùng của thầy trên cương vị hiệu trưởng. Trong cuộc đời chúng ta những giờ phút cuối cùng luôn luôn cần trung thực!

Các em thân yêu!

Nếu bảo rằng các em vĩ đại và khác thường thì thầy rõ ràng không tin. Với chất lượng sách giáo khoa, với khả năng và lương tâm các thầy cô, với sức tiếp thu quen thụ động và một chiều, với hoàn cảnh sống còn nhiều vất vả, rất ít lý do để các em trở thành những nhà khoa học hay nhân văn học có tư duy sáng tạo phi thường, đột phá. Các em chỉ là học sinh phổ thông mà chữ phổ thông không là bạn thân của chữ đỉnh cao. Điều ấy hoàn toàn có cơ sở chứng minh.

Nhưng nếu bảo các em là tầm thường thì thầy kiên quyết phản đối, con người chúng ta là sinh vật tiên tiến nhất trên trái đất, và nhiều khả năng trên vũ trụ. Vô số thứ con người trong đó đương nhiên có các em làm ra đã vượt xa mọi sức tưởng tượng. Không lý do gì sự tầm thường lại góp phần trong những thành tựu đó. Và dù các em có lên lớp không đều, có tiếp thu nhiều bài giảng một cách khập khiễng thì vẫn phải công nhận đó là những kiến thức đã được tích tụ cả ngàn năm. Không thể có con người tầm thường, cũng như không thể có con vịt hoặc con gà cao quý.

Vậy các em là ai? Hay nói chính xác hơn các em sẽ là ai? Đã tới thời điểm mà câu hỏi này đã phải đặt ra. Nhân đây xin tuyên bố nếu cá lớn lên nhờ nước, cây lớn lên nhờ đất và hoa nở nhờ ánh sáng mặt trời thì chúng ta phải lớn lên bằng câu hỏi. Chừng nào ngừng đặt câu hỏi, chừng đó chúng ta đã ngừng tồn tại. Theo cá nhân thầy, các em không trở nên là kẻ bình thường, cũng không thể là kẻ phi thường. Các em hãy là những con người 'bất thường'.

Sự bất thường hiểu theo nghĩa chân chính của nó là một hành vi không thể dự đoán được. Sự bất thường khiến ta có thể đúng, khiến ta có thể sai nhưng rất, rất nhiều lúc khiến ta tìm được những kết quả chưa ai ngờ tới, khiến xung quanh ta phải nhìn sự vật một cách khác đi.

Trong một xã hội chân chính như xã hội các em đang sống, nhìn cái xấu rất dễ, nhìn cái tốt cũng chả khó khăn bao nhiêu nhưng hiểu cách khác luôn luôn là chuyện cần nỗ lực, cần tranh cãi và cần sự vươn cao.

Các em hãy bất thường đi. Không phải trong sinh hoạt, trong quần áo hay đầu tóc càng không nên trong ăn uống. Đấy là những thứ bất thường vớ vẩn dùng cho những kẻ tầm thường trong nhận thức. Các em phải  bất thường trong mỗi cách đưa ra vấn đề, trong mỗi cách tìm hiểu cuộc sống và giải quyết nó. Đấy là lời căn dặn của thầy.

Muốn như thế điều cơ bản nhất là các em phải biết từ bỏ các thói quen, các kiểu tư duy rập khuôn với người khác. Cũng theo thầy, thói quen là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta, đặc biệt là những thói quen lặp đi lặp lại khiến ta tưởng đó là chân lý. Trong văn hóa, trong khoa học, trong nghệ thuật thói quen sẽ trở thành một con đường mà dù có phóng xe trên đó với tốc độ cao bao nhiêu thì đích tới cũng là cái đích cũ, đầy những cá nhân ở đó trước rồi, các em nên ghi nhớ điều này.

Bất thường- bất thường - bất thường hơn nữa. Thầy kêu gọi các em như thế. Bất cứ điều gì cũng phải thắc mắc, bất cứ công việc nào cũng phải đặt dấu hỏi, bất cứ vấn đề ra sao cũng phải tránh xa các kết luận có sẵn. Đấy chính là điều thầy mong các em nên làm.

Thầy cũng chả giấu diếm rằng như thế đôi khi khá nguy hiểm… Có thể làm các em trở nên đơn độc, hoặc trở nên bị xa lánh với một đám đông. Nhưng nếu mỗi quốc gia đều hòa nhập chứ không hòa tan thì mỗi con người cũng nên bắt chước điều này.

Các em học sinh yêu quý của thầy !

Những tiếng trống cuối cùng sắp chấm dứt. Thầy không biết bài diễn văn này có thể coi là một tiếng trống hay tiếng súng. Nhưng tận đáy lòng thầy chỉ mong các em được thôi thúc vào đời với trái tim dũng cảm, với kiến thức tuy còn sơ sài nhưng không ngại bổ sung và với một nghị lực phi thường để đạt tới những đỉnh cao khác thường mà đất nước chúng ta đang mong đợi các em.

Thầy xin ôm từng em vào lòng và chào tạm biệt!

26 thg 5, 2012

Thời gian và bài toán cuộc đời

Bài toán cuộc đời

(Dân trí) - Ai nhận thấy rõ được sự quý báu của thời gian, người đó sẽ nắm bắt được từng giây từng phút của thời gian để phấn đấu cho mục tiêu của mình, cuộc sống sẽ phong phú và có ý nghĩa.
 
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Một cô gái đi xe máy bị xe ô tô đâm phải, ngã bất tỉnh trên đường, xe bẹp dúm. Mấy thanh niên đang ngồi ở quán nước chè chén bên đường cùng mừng rỡ reo lên: “May quá”, rồi ùa chạy ra.

Ông già hỏi bà bán nước:
- Chắc là không làm sao?
- Chưa biết.
- Chưa biết mà sao mấy thanh niên vừa rồi lại bảo là may quá.
- Chúng bảo “may quá” bởi vì nếu không thấy cô gái bị tai nạn ô tô, chúng nó sẽ buồn.
- Chắc hẳn cô gái này oán thù gì với bọn chúng nên thấy cô ấy bị  nạn, chúng cho là chúng gặp may?
-  Chẳng có oán thù gì, thậm chí chẳng quen biết nhau đâu. Ông mới ra thành phố nên hiểu về loại thanh niên này không bằng tôi bán nước chè chén ở đây. Hỏi nhé! Ít ngày ở thành phố này, có lần nào ông đã gặp một cậu thanh niên trên đường  rạp người trên xe máy, lạng lách, phóng xe hớt ha hớt hải, bất chấp gây ra nguy hiểm tính mạng cho những người đang cùng lưu thông trên đường  không?
- Đã gặp. Tôi đồ chừng rằng anh ta có việc rất cấp bách, chẳng hạn được tin nhà đang bị cháy, hoặc phải về gấp đưa vợ đi đẻ nên phải phóng xe nhanh để kịp tới.
- Chẳng có chuyện gấp gáp quái gì đâu. Cứ ngồi lên xe là chúng phăm phăm lao đi như con trâu điên, ai cũng tưởng như ông nghĩ, nhưng phóng vô định một lúc rồi chúng táp vào quán nước như quán nước của tôi đây chẳng hạn, gọi một chén trà đá hay một chén rượu trắng, nếu có một mình thì ngồi vơ vẩn hàng tiếng đồng hồ nhìn ngó vô định người đi đường, nếu có vài ba đứa thì quanh đi quẩn lại chỉ có chuyện khoe con mèo nhà chúng vừa bắt được con chuột nhắt hoặc đoán số đề tối hôm nay về con nào . . . Hết chuyện, cũng lại ngồi thài giãi, nhìn ngó vô định người đi đường, chán rồi uể oải đứng dậy, đặt đít lên yên xe là lại ầm ầm phóng như điên, làm như có việc gì quan trọng lắm, khẩn cấp lắm đang chờ chúng đến giải quyết. Chúng chính là loại thanh niên vô công rồi nghề vừa ngồi đây đấy. Vì gặp nhau, chẳng có chuyện chẳng có gì để nói, quanh đi quẩn lại chỉ vài đề tài cũ rích và nhạt hoét, mãi cũng chán, nên khi thấy có tai nạn trước mặt, chúng cùng sung sướng reo lên: “May quá”  là may cho chúng có chuyện để bàn ra tán vào cho khỏi buồn đó thôi.

Ông già thở dài:
- Chúng đáng thương thật. Một người nếu có thể sống tới 80 tuổi, trừ đi 15 năm chưa hiểu biết gì và 15 năm thời gian về già, lại trừ đi khoảng 2/3 thời gian cho ngủ, ăn uống và giao lưu xã hội, thời gian hữu hiệu cả đời có thể dùng để làm việc và học tập là rất ngắn và có hạn, chỉ có chừng 6000 ngày. Vì vậy, ai nhận thấy rõ được sự quý báu của thời gian, người đó sẽ nắm bắt được từng giây từng phút của thời gian để phấn đấu cho mục tiêu của mình, cuộc sống sẽ phong phú và có ý nghĩa. Còn cuộc đời cứ vô định, chẳng có bất cứ một mục tiêu nào như bọn thanh niên vô công rồi nghề này thì thật vô nghĩa, thật là bi ai. Hu hu ...

Bà bán nước bảo:
- Gớm! Ông giải bài toán cuộc đời giỏi chẳng kém gì là nhà toán học Ngô Bảo Châu giải toán “bổ đề” vậy.

Nguyễn Đoàn

7 thg 5, 2012

Cha mẹ và Con cái


10 thứ con cầm tiền không mua được
(Dân trí) -
 1. Tình yêu: Quan trọng hơn bất cứ thứ gì, con bạn cần tình yêu. Có tình yêu thương của cha mẹ con trẻ sẽ phát triển được những giá trị của bản thân, tự tin, tự trọng và biết thương yêu người khác.
2. Thời gian

Con cần được bạn quan tâm, chú ý. Vì thế hãy bớt chút thời gian bận rộn quý báu của mình bên con và chia sẻ với con mỗi ngày.

3. Lời động viên

Nhiều khi chỉ cần một lời động viên nhỏ có thể làm thay đổi cả cuộc đời con. Hãy cho con biết bạn tự hào về chúng thế nào, và đừng tiết kiệm lời khen, sự động viên khi có cơ hội.

4. Sự ổn định

Một mái nhà yên ấm là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ bình yên trong cuộc sống. Ở đó con biết vị trí của mình trong gia đình, con biết ai là người con có thể tin tưởng và ai là người luôn sẵn sàng bên con những lúc con cần.

5. Cơ hội

Con cần có những cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá ra sở thích và thế mạnh của mình. Chẳng cần tìm đâu xa, gia đình có thể cho con điều đó.

6. Kỉ luật

Con cần được học cách đối nhân, xử thế một cách chan hòa, học cách chấp nhận thất bại và thành công. Sự rèn luyện kiên trì, tích cực bằng kỉ luật của bố mẹ giúp con trân trọng những giá trị của cuộc sống.

7. Nụ cười

Trung bình trẻ em cười 200 lần mỗi ngày trong khi người lớn chỉ cười có 15 đến 18 lần. Nụ cười tốt cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Hãy khuyến khích trẻ cười mỗi ngày bằng cách kể những câu chuyện vui, hài hước hoặc chọc cười con.

8. Lòng mẹ

Lòng mẹ là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này để con có thể ngồi đọc sách, nghe mẹ kể chuyện hoặc cười nói vui vẻ với mẹ.

9. Không gian riêng tư

Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Chính vì thế hãy để chúng được tự do làm những điều của trẻ con mà không bị người khác can thiệp. Hãy tạo cho con một không gian riêng để khám phá những điều mới mẻ, làm thí nghiệm, và để mắc những sai lầm. Vì chỉ khi mắc sai lầm chúng mới học được cách sửa sai.

10. Những cái ôm hôn

Hãy ôm hôn con bất cứ khi nào có thể, chứ không phải chỉ đợi đến khi nào con cần an ủi, động viên. Những cái ôm hôn thường xuyên của cha mẹ sẽ giúp con cảm nhận được tình yêu thương mình đang có.


Lan Tường

17 thg 2, 2011

Điều không lấy lại được

"Có 3 điều trong cuộc đời của mỗi con người nếu đi qua sẽ không lấy lại được là THỜI GIAN, LỜI NÓI VÀ CƠ HỘI""
Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

23 thg 12, 2010

Tiết kiệm thời gian

Cuộc sống của con người mỗi ngày một thay đổi, của cải vật chất ngày càng nhiều nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm thì làm ra bao nhiêu cũng hết. C. Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Câu nói của Cac Mac khẳng định thời gian là quý nhất.

Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là tiết kiệm ?. Tiết kiệm là một trong những phẩm chất cơ bản của con người. Tiết kiệm là sử dụng tiền bạc, của cải vật chất, sức lao động, thời gian… một cách hợp lí, đúng mức, không lãng phí.

Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, không phải là coi trọng đồng tiền một cách quá đáng, việc cần chi tiêu cũng không dám chi tiêu, gặp lúc cần đóng góp cũng không đóng góp.

Tiết kiệm cũng không phải là dè xẻn, để dành, cất kín tiền bạc dư thừa mà ngược lại, cần làm cho nó sinh sôi nảy nở. Người dân nào cũng có tiền chưa dùng đến, nên đem gửi vào ngân hàng, vào quỹ tiết kiệm, sẽ ích nước lợi nhà, theo tinh thần của câu khẩu hiệu : “Tiết kiệm là quốc sách”.

Cac Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” bởi vì thời gian gắn liền với từng con người và từng việc cụ thể. Muốn hoàn thành một công việc nào đó, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều cần phải có thời gian. Ví dụ : học sinh học năm năm thì hết bậc Tiểu học, bốn năm thì hết bậc Trung học cơ sở, ba năm mới hết bậc Trung học phổ thông. Người nông dân sau ba tháng gieo trồng, chăm sóc mới thu hoạch được một vụ lúa. Không có thời gian thì chúng ta không làm được việc gì cả. Từ xưa, dân gian cũng đã khẳng định : “Thì giờ là vàng bạc”.

Vậy thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội. Sử dụng một khoảng thời gian cho một công việc nào đó nhưng không đạt kết quả theo ý muốn thì ta buộc phải làm lại từ đầu. Như vậy là ta đã đánh mất thời gian, đánh mất một phần của cuộc đời mình.

Trong quãng đời đi học, nếu chúng ta lười biếng, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô thì liệu khi bước vào đời, chúng ta có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội ?. Lúc ấy, dẫu có muốn học lại từ đầu thì chắc cũng không dễ dàng gì.

Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp.

Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí ?” (“Thép đã tôi thế đấy” – Otsterropski). Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.

Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, câu nói của Cac Mac càng có giá trị như một chân lí. Việt Nam vốn là một nước có nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt mấy chục năm, nền kinh tế nước ta lại càng nghèo nàn, lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ thời gian để khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhân dân ta đã bắt tay vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong hòa bình theo đường lối đổi mới, mở cửa nên bước đầu đã có cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, đi đôi với những cố gắng phát triển kinh tế, khoa học, kĩ thuật. Nhà nước ta đã đề cao chủ trương tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, coi tiết kiệm là quốc sách, là một trong những biện pháp cơ bản hàng đầu để xây dựng đất nước.

“Tiết kiệm là quốc sách”, bởi vì tiết kiệm đem lại lợi ích to lớn cho con người và xã hội. Với một quốc gia như Việt Nam thì tiết kiệm lại càng quan trọng và cần thiết. Tiết kiệm để tích lũy vốn, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đưa đất nước đi lên. Chúng ta có thể huy động vốn từ nhiều nguồn như vay mượn của nước ngoài hay hợp tác đầu tư… nhưng nguồn vốn trong nước vẫn là cơ bản, mà nguồn vốn của nhân dân chỉ có được bằng cách chi tiêu hợp lí và tiết kiệm.

Tiết kiệm là việc làm vô cùng cần thiết. Đảng và Nhà nước kêu gọi các cơ quan, đoàn thể hãy tiết kiệm tối đa, không mua ô tô loại sang, không xây dựng công sở thật lớn, không trang bị những đồ dùng đắt tiền, không tổ chức tiệc tùng lãng phí… Những công trình lớn được xây dựng đúng tiến độ thi công, bảo đảm đúng chất lượng tốt tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia. Những cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn là tiết kiệm thời gian. Một dây chuyền sản xuất hợp lí là tiết kiệm công sức lao động.

Tiết kiệm là biểu hiện của nếp sống văn minh, văn hóa. Xưa nay, những kẻ có thói xấu ném tiền qua cửa sổ đều mau chóng thất cơ lỡ vận, còn những người biết chi tiêu hợp lí và thực sự tiết kiệm thì ngày càng giàu có. Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn dân phải “tiết kiệm thời giờ, sức lao động và tiền của”.

Mỗi người có những cách thức khác nhau để thực hành tiết kiệm. Chủ doanh nghiệp tiết kiệm tiền của, sức lao động, hợp lí hóa sản xuất. Người nội trợ chi tiêu hợp lí để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Còn học sinh chúng ta phải làm gì để thực hành tiết kiệm ?. Điều quan trọng nhất là nên dành nhiều thời gian để : “Học, học nữa, học mãi”; phải biết sắp xếp một cách hợp lí giờ học, giờ chơi, giờ lao động. Giữ gìn trường lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập… là tiết kiệm cho nhà trường. Bảo quản sách vở, quần áo, xe cộ để cha mẹ đỡ tốn tiền mua sắm cũng là tiết kiệm. Chăm chỉ học tập, lao động vừa là giúp đỡ cha mẹ, vừa là giúp đất nước tiết kiệm tiền của để đào tạo một con người. Có muôn ngàn cách để tiết kiệm, miễn là chúng ta phải có ý thức tự giác.

Câu nói của Cac Mac đúng với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Trong nhịp sống khẩn trương của thời đại công nghiệp, chúng ta lại càng phải thường quyên rèn luyện ý thức tiết kiệm.

Không chỉ tự mình thực hành tiết kiệm mà chúng ta nên vận động mọi người cùng hưởng ứng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí tiền của Nhà nước, nhất là lãng phí thời gian. Tiết kiệm không chỉ là việc làm quan trọng, cấp thiết mà còn là một trong những phẩm chất cần có của mỗi con người nếu muốn thành công trong sự nghiệp. Vì thế, ủng hộ chủ trương tiết kiệm của Nhà nước cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới
---------------
Nguồn từ: http://vanmau.com/

17 thg 12, 2010

Tham khảo : Đề văn của Trung Quốc


1.Đề thi tỉnh An Huy: Viết một bài với chủ đề “Hiểu cuộc sống, hiểu cha mẹ”.
2. Đề thi của Bắc Kinh: Viết một bài viết với tiêu đề “Một nét chấm phá về Bắc Kinh”.
3. Đề thi tỉnh Triết Giang: “Cuộc sống cần nghỉ ngơi, cuộc sống không ngơi nghỉ”. Em có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy viết bài viết không dưới 800 chữ với chủ đề này, có thể viết về một mặt cũng có thể viết về cả hai mặt.
4. Đề thi của thành phố Thượng Hải: Hãy viết một bài viết với chủ đề “Tôi muốn nắm chặt tay bạn”.
5. Đề thi tỉnh Giang Tô: Lỗ Tấn nói, trước kia thế giới vốn không có đường, người đi nhiều nên đã tạo ra đường. Cũng có người nói, thế giới vốn ngay từ đầu đã có đường, người đi nhiều nên đường bị mất đi. Lấy chủ đề “Con người và con đường” để viết một bài dài khoảng 800 chữ.
6. Đề thi tỉnh Quảng Đông: Một nhà điêu khắc đang khắc một tảng đá, bức tượng vẫn chưa thành hình, dần dần, đầu, vai đã lộ ra, cuối cùng nhà điêu khắc đã tạc ra tượng một thiên sứ xinh đẹp. Một bé gái nhìn thấy liền hỏi: Làm sao ông biết trong tảng đá có giấu thiên sứ? Nhà điêu khắc nói: trong đá vốn không có thiên sứ nhưng ta đã dồn hết tâm tríđể tạc. Lấy thiên sứ trong lòng nhà điêu khắc làm chủ đề để viết một bài dài 800 chữ.
7. Đề thi tỉnh Tứ Xuyên: Trong cuộc sống có rất nhiều câu hỏi, có người ham hỏi, có người ngại hỏi. Hãy lấy “Hỏi” làm chủ đề và viết một bài không dưới 800 chữ.
8. Đề thi tỉnh Giang Tây: Có con chim yến nọ sau khi ấp trứng trở nên rất béo, không thể bay được cao. Mẹ của chim yến khuyên nó nên tăng cường tập luyện để giảm béo, như thế mới có thể bay được cao. Lấy “Chim yến giảm béo” làm chủ đề, tự đặt tiêu đề và viết một bài 800 chữ.
9. Đề thi tỉnh Sơn Đông: Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Đứng từ dưới đất nhìn lên, con người đều thấy sao trời lấp lánh, sáng ngời, nhưng khi con người tiến gần sao trời sẽ phát hiện ra rằng các ngôi sao cũng giống như trái đất - gồ ghề, không bằng phẳng, xung quanh đầy bụi bặm. Từ câu chuyện ngụ ngôn này em cảm ngộ được điều gì? Lấy đó làm chủ đề và viết một bài viết dài 800 chữ.
10. Đề thi thành phố Trùng Khánh: 
(1) Hãy viết một bài viết 200 chữ miêu tả một bến xe.
(2) Bước đi và dừng lại là hiện tượng thường gặp trong cuộc sống, nó đã giúp ta có được những suy nghĩ và liên tưởng về tự nhiên, xã hội, lịch sử, nhân sinh. Hãy lấy chủ đề “Bước đi và dừng lại” để viết một bài viết 600 chữ.
11. Đề thi tỉnh Liêu Ninh: Lấy “Đôi vai” làm chủ đề và viết một bài viết dài 800 chữ.
Hệ quả từ cách ra đề: Thực dụng và sáng tạo
Đề thi văn không nên chỉ dừng lại ở việc đánh giá điểm số mà qua đó giáo viên, nhà trường có thể nắm bắt được khả năng tư duy, cách suy nghĩ của thế hệ trẻ. Một điều quan trọng hơn để học sinh thấy được tầm quan trọng của việc học môn văn là học tốt văn sẽ có thể giúp ích cho việc diễn đạt các vấn đề của cuộc sống, phục vụ cho học tập và công tác nghiên cứu của học sinh – dù là ngành tự nhiên hay xã hội sau này.
Nếu đi tìm hiểu thực tế ở các trường ĐH của Trung Quốc, có thể thấy SV ĐH, kể cả thí sinh học nhóm ngành tự nhiên đều rất chắc trong việc trình bày và diễn thuyết vấn đề, dù là văn nói hay văn viết.
Tuy nhiên, cách ra đề thi văn của Trung Quốc rất gắn liền với chương trình môn ngữ văn của học sinh trong trường phổ thông.
Ở Việt Nam, đang kêu gọi thay đổi cách ra đề thi văn. Nhưng để làm được điều này, thiết nghĩ, trước hết chúng ta cũng cần phải có những thay đổi phù hợp đối với chương trình môn văn đang dạy ở các trường phổ thông.
-----------------------------
Theo: Việt báo

21 thg 10, 2010

Quản lý thời gian

TTO - Bạn làm việc không ngơi nghỉ, nhưng vẫn thấy không có đủ thời gian để hoàn thành các kế hoạch/dự án đang đeo đuổi? Dưới đây là một số bước đơn giản giúp bạn tận dụng một cách tối đa thời gian làm việc trong ngày của mình.
Lập kế hoạch cho ngày làm việc từ tối hôm trước: Vào cuối ngày, viết ra danh sách những việc bạn cần làm trong ngày tiếp theo để đạt được mục tiêu của mình. Chuẩn bị sẵn tất cả thông tin bạn cần, số điện thoại và những tài liệu cần thiết.
Phân loại thứ tự những việc cần làm: Đánh số thứ tự từng công việc và thực hiện những việc quan trọng trước. Hoàn thành việc quan trọng và khó trước sẽ giúp bạn bớt áp lực hơn, từ đó sẽ có thêm động lực để giải quyết những việc còn lại. 
Tập trung làm việc: Bạn sẽ dễ bị tác động bởi email hay điện thoại khi làm việc, do đó hãy cố gắng kiểm soát chúng. Bạn có thể kiểm tra email, tin nhắn 2 giờ 1 lần thay vì luôn mở hòm thư ngay khi có thư đến. Điện thoại có vẻ khó kiểm soát hơn nhưng bạn có thể để chế độ hộp thoại hoặc tắt máy.
Ghi nhớ 3 chữ “D”: Đó là “do”: thực hiện, “delegate”: giao việc và “dump”: bỏ qua. Trong những nhiệm vụ của mình, hãy xác định phần nào bạn phải thực hiện ngay lập tức, phần nào có thể giao lại cho người khác và phần nào không quan trọng, có thể bỏ qua.
Không trì hoãn: Trì hoãn thật sự là “kẻ cướp” thời gian. Đừng dễ dàng trì hoãn mọi thứ đến thời điểm khác hoặc bao biện rằng không có thời gian. Hãy bắt tay thực hiện công việc ngay.
Lên kế hoạch cho cả thời gian rảnh: Lên kế hoạch cho thời gian rảnh cũng là cách quản lý thời gian hiệu quả. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian khi có kế hoạch thay vì bất chợt ra quyết định.
Trung thực với bản thân: Hãy tự hỏi bản thân: “Liệu cách quản lý thời gian như hiện tại có giúp mình đạt được mục tiêu?”. Nếu câu trả lời là không, hãy thay đổi nó. Đây là cách đơn giản nhất để tận dụng tối đa thời gian trong ngày và đạt được nhiều điều hơn trong cuộc sống.
VŨ HUYỀN (Theo Deskdemon)

17 thg 8, 2010

Một ngày và Đời người

“Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên”
Hãy viết 1 bài văn khoảng 500 chữ (hai trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.
-------------------
Nêu được vấn đề
-Câu nói so sánh sự đối lập giữa thời gian rất dài của đời người và thời gian rất ngắn của 1 ngày để nhấn mạnh: giá trị cuộc sống của mỡi ngày là cơ sở để tạo nên chất lượng , ý nghĩa của 1 đời người
-Thực chất, ý nghĩa câu nói là: trong cuộc đời con người mỗi ngày là rất quan trọng, quý giá, đừng lãng phí thời gian
-Thời gian là 1 điều kiện quan trọng để tạo nên c/s của con người. Ai cũng ước được sống lâu để làm việc, cống hiến, tận hưởng niềm hạnh phúc…
-Một ngày ngắn ngủi nhưng con người có thể làm được nhiều việc có ích cho bảnthân , cho XH: học tập, lao động…Có những phát minh, công trình khoa học được tìm ra trong khoảng thời gian rất ngắn.(Dẫn chứng…)
-Sự so sánh 1 ngày với 1 đời người còn thể hiện y nghĩa sâu sắc về mối quan hệ giữa việc nhỏ và việc lớn; cón hiều việc nhỏ là cơ sở để tạo thành những việc lớn.
(Dẫn chứng…)
Phê phán hiện tượng lười biếng trong công việc, hoạt động sống hàng ngày
Phê phán kẻ lãng phí thời gian, dùng thgian khôg đúng cách…
- Phải biết quí trong th gian vì đời người hữu hạn
- Biết trân trọng những giá trị của việc làm, những niềm vui, hạnh phúc thường ngày
Th/ gian trôi nhanh, 1 đi không trở lại, không chờ đợi ai cần kiểm soát th gian bằng kế hoạch làm việc và những việc làm có ý nghĩa.

19 thg 4, 2010

Thời gian và Tình Yêu

Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức… cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.
Một ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế tất cả nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.
Không muốn chen lấn nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy nhanh chóng giúp anh ta vào bờ.
Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: "Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với!". Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu".
Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: "Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé". Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: "Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy".
Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: "Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên".
Niềm Vui đang đi chếch về phía nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: "Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ". Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.
Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo)

P.T (sưu tầm)
(Báo Thanh Niên)
ĐỪNG ĐỂ HỐI TIẾC
Tuần trước tôi đã làm một việc mà 20 học trò già đầu của tôi khó lòng tha thứ,tôi cho họ bài tập về nhà.Với những đứa trẻ, nhiệm vụ tôi giao có lẽ chẵng khó khăn là mấy, chỉ là " thố lộ tình cảm của bạn với ngườI mà bạn thương yêu nhất nhưng chưa bao giờ hoặc đã lâu bạn chưa bày tỏ tình cảm".Tuy nhiên, quá nữa học trò của tôi là những người đàn ông trên 35 tuổi, nên bài tập về nhà tôi giao có thể sẽ quá sức với một số người.
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào ? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một anh chàng to như con gấu không nói không rằng lúng túng xô bàn ghế ầm ầm đứng dậy. và đây là câu chuyện của người đàn ông nọ: " nói thật lúc cô ra bài tôi giận lắm,người ngoài lấy quyền gì ra lệnh cho tôi làm hay không làm những việc riêng tư ? nhưng dọc đường về nhà, lương tâm không để cho tôi yên.Cô biết đấy, thế là cô nói trúng phóc. Tôi biết người mà tôi phảI nói lời yêu thương là ai. năm năm trước, cha con tôi giận nhau vì một chuyện không đâu.Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần vào dịp năm mới khi cả nhà tụ họp, nhưng vẫn lãng tránh nhau.Có việc gì cần, tôi và cha đều nhắn qua mẹ tôi, Bà đã vài lần tìm cách giảng hoà nhưng máu " gà trống" cứng đầu vẫn không dịu xuống."
Trước khi đánh xe vào cổng,tôi quyết định sẽ đến gặp cha và nói với ông rằng tôi rất yêu ông. Nghĩ được thế, người tôi tự dưng nhẹ nhõm như quẳng được cục đá đè nặng trên ngực tôi suốt 5 năm nay.Còn ngái ngủ vì bị tôi đánh thức,nhưng khi nghe tôi thông báo quyết định dàn hoà với cha, vợ tôi nhảy lên ôm hôn tôi.Chúng tôi ngồi bên nhau,cùng uống café và nói chuyện đến gần sáng mới nhắm mắt.
Mặc dù trãi qua một đêm hầu như không ngủ,nhưng sáng hôm sau tôi rất phấn chấn.Tôi đến sở làm việc và chỉ trong hai tiếng đồng hồ, tôi đã thu xếp xong lượng công việc mà những bửa khác tôi phải bỏ ra cả ngày mới xong.Buổi trưa, tôi gọi điện cho Cha. Đáp lại câu hỏi của tôi rằng tối nay liệu tôi có thể tới chổ ông để nói với ông một việc " quan trọng " hay không ?, cha tôi đáp lại nhát gừng : " có việc gì ?". Tôi phải giải thích một hồi và cam đoan là không mất nhiều thời giờ của ông, cha tôi mới chịu gật đầu.
Trước giờ ăn tối, tôi bấm chuông nhà cha mẹ,lòng những thầm mong người mỡ cửa không phải là mẹ tôi như thường lệ.Nếu là bà, chắc tôi sẽ không cầm lòng nỗi và những lời dành cho Cha sẽ lại tuôn ra hết.May thay, Cha tôi đứng sau cánh cửa vừa mỡ ra. Dường như sợ rằng cha tôi ( hoặc cả chính tôi nữa) có thể đổi ý, tôi dấn lên một bước đứng chắn giữa cửa. " cha, con đến chỉ để nói…" Tới đây bổng nhiên giọng tôi nghẹn lại, có cái gì đó dâng lên giửa cổ họng đau nhói : ". . để nói rằng con yêu Cha vô cùng,,.." tôi hít một hơi thật mạnh và nói nốt câu. " Ta cũng vậy con trai ạ…" Cha tôi run run đáp. Những nếp nhăn nơi khoé mắt ông không còn hằn nếp, đôi lông mày rậm giao nhau giửa trán giản qua hai bên. Mắt cha con tôi nhìn xoáy sâu vào nhau,tay nắm chặt tay, mẹ tôi rấm rứt khóc( phụ nữ là thế đấy,vui cũng khóc, buồn cũng khóc).
Nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với các bạn. Hai ngày sau cuộc gặp,cha tôi đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ tim. Nếu tôi không nói ra tình cảm của tôi,cha con tôi kẽ đi người ở đều cảm thấy đau khổ.Vậy nên, như các bạn thấy đấy :'chớ nên chần chờ trước những việc cần làm,nếu không một ngày kia bạn sẽ phải hối tiếc".

22 thg 3, 2010

Hôm qua, ngày mai và hôm nay ...

Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.

Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.

Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.