16 thg 2, 2014

Nguyên nhân người Việt hay đố kỵ, 'dìm hàng' nhau

Một số " ngôi sao" trong làng giải trí tạo nên thông điệp "ngồi mát vẫn có thể ăn bát vàng" khiến nhiều người ngày càng mất lòng tin vào cuộc sống.

Thời gian qua, dư luận ầm ĩ về "nỗi đau đố kỵ của người Việt". Truyền thông lên án gay gắt sự khắc nghiệt của người Việt dành cho thành quả của chính những người con Việt Nam.
Thiết nghĩ, ý kiến của mỗi người giống như một cây đinh, càng đập vào nó càng lún sâu hơn. Lắng lòng mà nhìn lại vì sao một bộ phận con rồng cháu tiên lại đổi thay như thế trong khi nền tảng trong văn hoá của chúng ta từ xưa đến nay là hào khí dân tộc, tinh thần dân tộc. Lòng tự tôn của Việt Nam chưa bao giờ thua kém bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Liệu có ai trả lời được câu hỏi tại sao?
Lên án là điều cần thiết để thức tỉnh con người trước một sự việc, nhưng nếu chỉ lên án mà không đưa ra được nguyên nhân cũng như hướng giải quyết triệt để thì chỉ làm tình hình thêm tệ hơn, sâu xa hơn có thể làm hỏng cả một thế hệ.
Điều ấy giống như việc giáng những đòn đau đớn vào đứa con của mình nhưng không nói cho nó biết nó đã sai ở đâu và làm cách nào để khắc phục cái sai của nó, hành động này chỉ khiến nó trở nên "lì đòn" hơn mà thôi.
Một trong những nguyên nhân khiến người Việt ngày càng khắt khe, cay cú với sự thành công của người khác là bởi vì trong cuộc sống của họ ít nhiều cũng đã đôi lần đối diện với sự bất công. 
Thế giới giải trí phản ánh ít nhiều sự phát triển về văn hoá của một đất nước, nó tác động không nhỏ đến người dân của đất nước đó. Ví dụ một điển hình nhỏ là nhiều nhân tố trong làng giải trí tạo nên thông điệp "ngồi mát vẫn có thể ăn bát vàng" khiến con người ngày càng mất lòng tin vào cuộc sống.
Giá trị xã hội bị đảo lộn, những điều băng hoại lại lên ngôi, nhiều sự cố gắng và nỗ lực không được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, quá nhiều những vấn đề được thổi phồng xa với giá trị thực tế cũng là một phần khiến công chúng mất lòng tin vào những sự kiện được đưa ra.

Sự khoe khoang vô tội vạ cũng là một phần tạo ra khoảng cách và sự khác biệt giữa con người với con người, góp phần đẩy mạnh sự phân biệt giai tầng trong xã hội. Một người cật lực làm việc chỉ mong gia đình họ có một bữa cơm no, con cái họ không phải bỏ học trong khi ngày ngày họ nhìn thấy sự xa xỉ từ tầng lớp được cho là "trên" họ.
Yếu tố bất công hình thành rõ rệt vì thế những hiện tượng thành công bị ném đá thì âu cũng chỉ là "vạ lây" mà thôi, lúc này thái độ đố kỵ chỉ là tấm gương phản chiếu sự bất mãn và hoảng loạn của họ đối với cuộc sống. Người ta thường gọi đó là hành động “giận cá chém thớt”

Bạn có tiền, điều kiện hưởng thụ cuộc sống, tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho xã hội. Đó là một điều rất tốt nhưng tận hưởng và khoe khoang là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nó giống như việc bạn có tiền mua bò beefsteak cùng rượu vang thượng hạng rồi ngồi ăn nó trước mặt một người vô gia cư, bạn nghĩ hình ảnh đó có phản cảm hay không?

Cuộc sống vốn không công bằng, sự không công bằng tạo ra mâu thuẫn và đấu tranh. Có đấu tranh thì mới có phát triển, đó là quy luật chung của xã hội. Nhưng hãy tạo ra sự đấu tranh, sự ganh đua tích cực để đưa đất nước đi lên. Đừng cố tạo ra sự mặc cảm, nhen lên sự ghen tỵ bằng những điều chỉ có ý nghĩa cho riêng bạn nhưng vô nghĩa đối với người khác.

Suy cho cùng tất cả đều là định hướng của giáo dục, của truyền thông. Đừng cố thể hiện và tuyên truyền những điều mà dễ khiến con người lầm tưởng rằng "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra".
Hãy để cho công chúng được nhìn thấy sự khó khăn đằng sau những thành công, hãy công khai điều đó để mọi người hiểu rằng cái gì đạt được cũng phải trải qua khó khăn, vất vả, ai cũng phải nỗ lực, cũng phải cố gắng. Không ai có được thành công hay những điều họ muốn một cách dễ dàng mà không mất một giọt mồ hôi nào.
(Xem thêm: Flappy Bird và nỗi đau người Việt 'dìm hàng' người Việt )

Khi nhìn thấy được những mặt trái của thành công và hiểu được người thành công đã phải đánh đổi và trải qua những gì để có được thành quả đó, tự khắc công chúng sẽ đón nhận một cách tự nhiên nhất vì họ hiểu rằng cơ hội để đạt được thành công là ngang nhau. Vậy tại sao họ phải đố kỵ với điều mà chỉ cần nỗ lực thật sự họ cũng có thể đạt được, thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn như thế?

Nếu không cho họ thấy một con đường mà bất cứ ai cố gắng đi thì cũng sẽ đến mà chỉ tập trung vẽ những con đường viển vông chỉ có số ít mới được đặt chân đến đó, khác nào đang tự phân chia ranh giới của một xã hội không công bằng? Mà đã bất công thì đừng trách vì sao xuất phát sự đố kỵ.

Đừng chỉ trích, hãy hiểu, cảm thông và thay đổi.

>> Xem thêm: Chuyện Flappy Birds: Nghi ngờ, im lặng hay là sự đố kỵ của người Việt
Tuệ Nghi
Chia sẻ bài viết của bạn về thói đố kỵ tại đây.



Ý kiến bạn đọc (20)
Bài viết hay quá, nó cho thấy được sự đố kỵ không phải tự nhiên sanh ra, mà phần lớn đến từ người bị đố kỵ, chính vì thói khoe khoang lố bịch mà ra cả. Khi mà XH còn nghèo, nhiều người vất vả chỉ đủ sống, có người bóp bụng mấy ngày lương chỉ để mua một chiếc vé xem một chương trình giải trí, họ có thể tức tối khi thấy một nghệ sĩ bỏ hàng trăm triệu chỉ để mua một chiếc áo đem khoe, nhìn ở góc độ nào đó sự đố kỵ đến từ sự tổn thương. Những người giỏi, có năng lực để kiếm rất nhiều tiền, đôi lúc cũng nên nghĩ lại, tạo hóa cho bạn hơn người thì bạn đừng nên làm những người thấp kém hơn mình phải buồn lòng, vì khi bạn khoe khoang quá mức tức là bạn chà đạp lên sự khốn khó của bao người !.  
Tôi thì không nghĩ là ngành giải trí mà là ngành khác
Nguyên nhân mà bạn nêu trên chưa hoàn toàn đúng với xã hội ta hiện nay vì có không ít người thành công hay giàu có là do dùng thủ đoạn gian dối nhưng lại phô trương, khoe mẽ coi thường người chân chính do vậy gây nên bất bình, ...  
Ly Chén - 7 giờ trước
Cũng do tính ích kỷ, nhỏ nhen mà ra thôi!
Không biết các bạn thì sao chứ tôi chỉ "dìm hàng" những người giàu có bất chính thôi!
Tôi nhớ trên trang này đã từng có nhiều bài viết bàn về vấn đề giàu - nghèo ở Việt Nam.
Nhiều bạn cho rằng "Hễ giàu là giỏi, giỏi mới giàu". Vậy những người giàu lên nhờ buôn lậu, lợi dụng những kẽ hở của pháp luật hoặc những cách bất minh khác thì chắc là giỏi lắm phải không?
Tôi không phủ nhận có những người có tính đố kỵ "tự nhiên", nhưng tôi cho rằng phần đông chúng ta nghi ngờ thành công của người khác bởi vì họ đã mất lòng tin vào sự công bằng xã hội. Hàng ngày, họ phải nai lưng ra để mưu sinh mà vẫn không đủ ăn trong khi nhiều người khác thì giàu lên 1 cách nhanh chóng mà không cần phải tốn nhiều công sức.Chính vì thế, dần dần họ đâm ra ngờ vực, xét nét, soi mói khi bất cứ ai thành công (kể cả những người thành công nhờ nỗ lực của chính mình)!!!  
Bài viết rất hay và đúng!
vx - 8 giờ trước
Bài viết rất hay, thế hệ trẻ bây giờ không hiểu được giá trị thật của cuộc, muốn ngồi mát ăn bát vàng, song cuộc đời đâu đơn giãn, khi không đạt được mục đích của bản thân thi " dìm hàng" lẫn nhau.
Hai người Việt có thể khiêng một cái bàn nhưng ba người thì ... không thể vì đó là bản chất của người Việt.
Bài viết rất đúng. Nhưng do đâu và từ khi nào. 
An - 7 giờ trước
Lần đầu tiên ngồi đọc hết bài viết kiểu này.Cám ơn tác giả
" Một trong những nguyên nhân ........ họ ít nhiều cũng đã đôi lần đối diện với sự bất công. " câu này rất hay, mình chỉ bổ sung thêm là không chỉ " họ " vấp phải sự bất công mà còn được chứng kiến rất rất nhiều sự bất công trong xã hội. Mọi người hãy sống lạc quan, suy nghĩ đến những điều tích cực và làm việc hết mình thì tôi tin dù có vấp phải cái gì đi nữa chúng ta sẽ luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn cũng như đươcj cảm thấy an ủi nhiều trong cuộc sống  
Hà MU - 8 giờ trước
Bài viết hay quá !

20 thg 1, 2014

Suy ngẫm: Thanh niên và "Sống mòn" thời nay

Sống mòn, người trẻ tự hại mình

30/11/2013 05:59 (GMT + 7)
TT - Chán ngán cuộc sống hiện tại, không tin tưởng vào tương lai để rồi mỗi ngày qua là một ngày dài với chính mình... Đây là điều mà khá nhiều bạn trẻ đang chia sẻ trên diễn đàn sống mòn trên Tuổi Trẻ Online.
Việc thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên đề kỹ năng sống là một trong những giải pháp hiệu quả giúp bạn trẻ có lối sống tích cực. (Ảnh chụp tại chương trình kỹ năng sống “Vượt qua cú sốc tâm lý” do báo Tuổi Trẻ tổ chức tháng 9-2013) - Ảnh: Thuận Thắng
i
  • “Có thể nói hiện tượng sống mòn ở người trẻ thời nay phổ biến hơn nhiều so với thời của tôi hoặc những thế hệ trước, và đây là điều rất đáng lo ngại”, anh Trần Hùng Thiện (giám đốc Công ty tư vấn GCOMM) nhìn nhận.
Mỗi ngày trôi qua dài như... 1 tháng!
Đó là cảm nhận của bạn Anh Thư (24 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản) suốt hai năm qua. Tốt nghiệp ĐH ngành tài chính - ngân hàng nhưng Anh Thư quyết định làm nhân viên kinh doanh vì thích đi đây đó, gặp gỡ mọi người. Bất động sản đóng băng, Anh Thư sống chật vật với đồng lương căn bản, tự ti vì không môi giới được căn nhà nào suốt thời gian dài. “Tôi cười nói cả ngày nhưng chẳng ai biết bên trong đã rệu rã lắm rồi. Tôi cũng muốn tìm một cơ hội khác hoặc quay lại với chuyên ngành cũ nhưng ngại phải bắt đầu lại mọi thứ”, Anh Thư không giấu được vẻ chán nản.
“Trường hợp sống làng nhàng thậm chí còn phổ biến ở đối tượng học sinh cấp III”, đó là khẳng định của Đoàn Nguyễn Phương Thái (giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Không Gian). Từng có thời gian dạy ở trường trung học, Thái nhận thấy rất nhiều bạn trẻ không biết tại sao phải nỗ lực học, mai này sẽ học ngành gì... mà chỉ quan tâm đến ca nhạc, thời trang. Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hữu Quang (phó giám đốc Công ty Exe) cho rằng hiện có rất nhiều bạn trẻ thiếu ý chí phấn đấu, hoàn thiện bản thân trong học tập, làm việc và sống theo kiểu “ngày mai tới đâu thì tới”.
Sống mòn đôi khi cũng xuất hiện ở những cá nhân trẻ có năng lực. Tốt nghiệp ĐH Y dược TP.HCM, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, Q.PN) sau đó trở thành chuyên viên cho một số hãng dược. Nghĩ mình có tài nên Tuấn luôn nôn nóng muốn leo lên vị trí cao trong công ty, nhưng rồi thực tế làm Tuấn nản lòng khi mọi thứ không đi đúng theo dự kiến. “Tôi bắt đầu chìm trong cảm giác thất vọng, thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa, tẻ nhạt và gặp ai tôi cũng than. Tôi mất niềm tin và chỉ chờ đêm xuống để tụ tập hội hè, sống qua ngày đoạn tháng”, Anh Tuấn nhớ lại.
Lỗi do ai?
Một ngày khi nhìn vào gương, Anh Tuấn giật mình bởi không còn thấy gương mặt trẻ đầy lý tưởng sống ngày nào. “Tôi nhận ra là mình “xuống cấp” trầm trọng để rồi bạn bè người thì xa lánh, người thì thương hại. Tôi dành thời gian bình tâm ngồi lập lại mục tiêu cuộc sống một cách thực tế hơn và giờ mọi thứ dần ổn”, Anh Tuấn chia sẻ.
Ngẫm lại, Anh Tuấn cho rằng: “Có lẽ chúng tôi được gia đình bao bọc quá kỹ dẫn đến việc ngại thay đổi, dễ yếu đuối và đầu hàng khi bước vào đời thực”.
Anh Hùng Thiện cho rằng mấu chốt nằm ở chỗ các bạn trẻ thường không nhận ra vấn đề bắt nguồn từ chính mình hoặc không gắng sức thay đổi bản thân. Đây cũng là điều mà chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (trưởng phòng phát triển bền vững Holcim Vietnam) trăn trở thời gian qua. “Nhiều bạn trẻ thường than về cuộc sống sao quá tẻ nhạt, luôn thấy mất phương hướng... và nhờ tư vấn. Tôi thường chia sẻ cũng như gợi ý đọc một số tựa sách để các bạn tự nhận thức vấn đề. Nhiều năm trôi qua, ngày gặp lại họ vẫn loay hoay giậm chân tại chỗ, sách vẫn chưa đọc, những điều cần làm không làm và... tiếp tục than vãn. Họ không tự thân vận động thì ai có thể giúp họ?”, chị Thanh Hằng nêu vấn đề.
Xã hội hiện đại cũng ít nhiều khiến người trẻ mất động cơ học hỏi nâng cao kiến thức, ngại lao động và dần trở nên chán công việc, “ì” hơn, đó là nhận định của anh Lê Thành Quang Khôi (phó phòng hành chính nhân sự Ngân hàng Vietcombank Tân Định).
Tương lai được đoán trước
Anh Hùng Thiện cho rằng những cá nhân trên sẽ rất khó có cơ hội thăng tiến, thậm chí dễ bị cho nghỉ việc bởi lãnh đạo các công ty thường rất coi trọng thái độ làm việc, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. “Những nhân viên này thường sẽ được giao những việc vụn vặt không mang tính chiến lược nhằm hạn chế rủi ro cho tổ chức. Điều này khiến họ vốn đang ngán sẽ càng chán công việc, cuộc sống của mình hơn”, anh cho biết.
Đồng quan điểm, anh Quang Khôi cho rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn và đầy cạnh tranh như ngày nay, việc người trẻ không nỗ lực thoát khỏi lối sống làng nhàng chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả đáng tiếc. “Bởi các tổ chức hiện đều thắt chặt chi phí nhân sự nên họ chỉ có thể giữ lại những ai làm tốt nhất việc được giao”, anh khẳng định.
Người rơi vào trạng thái sống mòn nên làm gì?
Đặt lại câu hỏi mình sinh ra trên đời để làm gì? Đâu là đam mê, điểm mạnh và yếu của bản thân? Rà lại kế hoạch và những điều bản thân mong muốn đạt được về mặt lâu dài để “xốc” lại chính mình.
Nên nhớ sống mòn không phải là bế tắc hoàn toàn mà chỉ tồn tại trong một giai đoạn do chính chúng ta quyết định.
Tích cực bổ sung những kiến thức, kỹ năng để làm giàu vốn sống, tăng cơ hội cho bản thân.
Đôi khi chúng ta cần những khoảng nghỉ ngơi cần thiết để nhìn lại con đường đã qua, để đánh giá vấn đề rõ hơn và tiếp thêm năng lượng, lên dây cót tinh thần. Khi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề thì phải nỗ lực hiện thực hóa việc “lột xác”.
Đừng ngần ngại sẻ chia tình trạng của bản thân với gia đình, bạn bè trong những lúc khó khăn. Bạn cũng có thể tìm đến nhà tâm lý để có những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên yếu tố tự thân vận động vẫn luôn là quan trọng nhất bởi không ai hiểu rõ chúng ta bằng chính bản thân mình.
Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học Bùi Hồng Quân (Viện KHXH Việt Nam)
CÔNG NHẬT
 ------------------------------------
* Tin bài liên quan:

3 thg 1, 2014

Do dự và Thành công

Để đừng nói...giá như

Không ít người bảo, chần chừ công việc đã là “bệnh” của nhiều người trẻ hiện nay.

Để đừng nói...giá như
Chần chừ là rào cản của thành công - Ảnh: Đ.N.Thạch 
“Bệnh” không của riêng ai
“Có lẽ không phải riêng mình, hầu hết bạn bè cùng lớp đều đã từng hoặc đang mắc phải bệnh này”, Thùy Dương, học sinh(HS) lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM), chia sẻ. Dương kể chuyện của bản thân: Nhiều khi trong giờ học muốn hỏi thầy cô những vấn đề chưa hiểu, nhưng lại chần chừ chẳng dám nói ra. Rồi có khi thầy cô hỏi ai sẽ đảm nhiệm dẫn dắt một chương trình cho lớp, dù rất muốn nhưng lại chần chừ chẳng dám tự ứng cử.
Ngọc Thành, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, TP.HCM thì đã từng gặp những người bạn đáng mến, muốn làm quen nhưng lại chần chừ chẳng dám ngỏ lời, sau này phải hối tiếc, nói lời “ước gì”, “giá như”, mong thời gian quay trở lại…
Có điều dễ nhận thấy là “bệnh” này chẳng của riêng ai. Những sinh viên (SV), thậm chí người đã đi làm cũng mắc phải. “Ấp ủ cho ý tưởng khởi nghiệp từ năm hai đại học đến nay, giờ sắp ra trường thì ý tưởng cũng chỉ nằm trong suy nghĩ, cũng bởi sự chần chừ”, Trúc Dương, SV Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, tâm sự.
Nhiều bạn chia sẻ đã từng quyết tâm hoàn thành khóa học Anh văn, viết sách, hay đơn giản hơn là tập thể dục đều đặn mỗi ngày… nhưng cứ chần chừ mãi không làm.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Công ty giáo dục DeltaViet cũng thẳng thắn nhận định, hiện nay giới trẻ mắc “bệnh” này khá nhiều. Đề cập đến những câu chuyện trên, ông Minh cho biết đó chính là những biểu hiện của “bệnh” chần chừ. 
Chữa bằng cách nào ?
Lý giải nguyên nhân, ông Minh cho biết bắt đầu từ việc giới trẻ thiếu tự tin vào bản thân mình như: sợ mất mặt, sợ bị chê cười, hoặc sợ bản thân không làm được.
Chính những nỗi sợ này dẫn đến việc tự lừa dối bản thân bằng những suy nghĩ như: “À, thôi để lần khác thuận lợi hơn vậy”, hoặc "không cách này thì cách khác cũng được”, hay “thật ra thì mình cũng không cần điều đó lắm”... Tất cả điều này sẽ khiến chần chừ.
Tuy nhiên, hầu hết bạn trẻ đều chưa từng nghĩ hoặc biết đến những hệ lụy khi mắc phải “bệnh”. “Đó là sẽ khiến mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống, học tập, công việc… Chưa kể những cảm giác hối tiếc, dày vò vì không chịu hành động. Lâu dài hơn thì sẽ tạo thành thói quen, ảnh hưởng tới sự nhận thức của mỗi người…”, ông Minh nói.
Bùi Lập, HS Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) nói: “Chẳng thể đếm xuể đã bao nhiêu lần mình chần chừ khi hành động điều gì đó. Dần dần trở thành tật mà mình chẳng biết phải làm thế nào, có lẽ sẽ khó bỏ được”. Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Lập mà cũng chính là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ.
“Liều thuốc” hữu hiệu để có thể trị bớt “bệnh” này không khó như nhiều HS, SV nghĩ. Ông Minh bày cách, hãy biết cách xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và động lực làm việc. Đơn giản hơn, việc có thể làm ngay được là rèn luyện cho bản thân tâm lý "không bao giờ thích hợp hơn lúc này". Bất cứ việc gì khiến bạn cảm thấy thích thú, muốn đạt được điều đó thì nên tiến hành ngay chứ đừng bao giờ chần chừ.
Chia sẻ thêm với những ai đã và đang có thói quen trì hoãn, ông Minh khuyên: “Thói quen trì hoãn sẽ gây hại cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của bạn. Đừng bao giờ trì hoãn công việc của mình nếu bạn có thể hoàn thành nó ngay hôm nay. Sẽ chẳng có bao giờ thích hợp hơn lúc này, thế nên đừng bao giờ trì hoãn vì lý do chưa phải là thời điểm thích hợp. Hãy làm việc của mình hết khả năng có thể, vượt qua sự trì trệ trong suy nghĩ và hành động để sải bước trên con đường thành công và hạnh phúc”.
Cũng đã từng bao lần chần chừ với những kế hoạch đề ra, sau đó tự quyết tâm thay đổi, Lê Phong, SV Trường ĐH Lạc Hồng, chia sẻ kinh nghiệm: “Đừng bao giờ chần chừ cả, bởi nó là rào cản của thành công”.

Bình luận
 Nguyễn Trinh Phương Uyên
“Theo mình thuốc chữa bệnh hay trì hoãn chủ yếu từ chính thái độ của mỗi người. Đừng nên chần chừ, bởi cuộc sống là không chờ đợi”.
Nguyễn Trinh Phương Uyên (HS lớp 10C5, Trường THPT Nam Hà, Đồng Nai)
Đặng Khoa Đăng  
“Tôi từng có thói quen chần chừ, trốn tránh làm việc gì đó. Khi ấy thường có cảm giác tội lỗi hoặc lo lắng vì chưa làm, để rồi hoàn thành các đầu việc đó một cách kém hiệu quả vì “nước đến chân mới nhảy”, còn quá ít thời gian để chỉn chu. Tôi rất mong tạm biệt thói quen xấu đó”.
Đặng Khoa Đăng (HS lớp 11A1, Trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai)
 Đặng Quang Vinh
“Nên bắt tay vào hành động ngay hôm nay, đừng để khi ngoái nhìn lại sẽ hối tiếc giá như đã từng quyết đoán hơn”.
Đặng Quang Vinh(SV Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM)
Xuân Phương
Xuân Phương - Trâm Anh

7 thg 12, 2013

Nghề quan trọng nhất của mọi nghề

Nghề làm người

06/12/2013 08:14 (GMT + 7)
TT - Ngày 4-12. Chiếc xe tải chở bia đang đi bất ngờ đổi hướng, hàng ngàn thùng bia trên xe đổ xuống đường tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngay lập tức, hàng trăm người ập tới tranh giành nhau “hôi” bia. Nhiều người còn leo lên cả thùng xe vét nốt số bia còn sót lại. Thậm chí, họ còn đưa cả xe ba gác ra chở bia.

Ngày 29-11. Xấp tiền 100.000 đồng của một người dân rớt xuống đường bị gió thổi bay tứ tung trên quốc lộ 1, gần chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM). Chỉ trong nháy mắt, hàng chục người từ lề đường nhào ra nhặt. Thậm chí cả tài xế và lơ xe tải cũng dừng xe đột ngột ngay giữa đường để... lao xuống lượm tiền.
Ngày 22-10. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến hai người bị thương nặng. Tại hiện trường, một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng với điện thoại của một nạn nhân văng tung tóe. Nhiều người cũng lao vào ngay lập tức nhưng không phải để cứu các nạn nhân đang quằn quại trong đau đớn mà để... lượm tiền.
Ngày 16-10. Ngay tại trung tâm TP.HCM, bốn thanh niên đi hai xe máy, móc 50 triệu đồng trong túi quần của một người đang dừng xe chờ đèn đỏ, bọc tiền rơi ra đường. Trong lúc nạn nhân đang lo bắt cướp thì người đi đường lại cúi xuống nhặt tiền rồi... bỏ chạy.
Đó chỉ là những vụ hôi của mà các phương tiện truyền thông ghi nhận được. Tin trên báo cũng chỉ đủ cho người ta lắng lòng và đắng lòng một chút, rồi họ tặc lưỡi: lòng tham lấn át lương tri...
Cũng có những lóe sáng cạnh những chuyện tối tăm đó. Trong vụ hồn nhiên lượm tiền trên quốc lộ 1 kể trên, lấm lem trong số hàng chục người hùng hục nhặt tiền, chỉ có duy nhất anh tài xế xe khách dừng xe, nhảy xuống phụ lượm tiền đưa lại cho người mất. Hoặc câu chuyện hơn một năm trước, tài xế taxi Nguyễn Văn Dũng (Gio Linh, Quảng Trị) chủ động trả lại cho chủ nhân chiếc túi xách để quên trên xe, bên trong có nhiều tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng. Anh Dũng tâm sự: “Thú thật, với tài sản lớn như vậy thì làm cả đời cũng không có được. Nhưng nghĩ người mất của phải khổ cực để kiếm tiền, mất số tài sản lớn thế này chắc gia đình sẽ lâm vào cảnh điêu đứng nên tôi quyết tâm trả lại”.
Tiếc là những chuyện đẹp như vậy hình như ngày càng hiếm hoi.
Khả năng từ chối và không nhận những thứ không thuộc về mình không ngẫu nhiên mà có. Nó là sản phẩm của cả một quá trình giáo dục, trong đó có giáo dục tại nhà trường, giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội.
Nếu từ nhỏ trẻ được dạy cẩn thận chuyện xếp hàng thì lớn lên sẽ khó có cảnh chen lấn, xô đẩy, vượt đèn đỏ, tranh giành làn đường; nếu từ nhỏ trẻ được dạy không lấy những gì không phải của mình thì lớn lên làm sao có cảnh nhức nhối như cướp tiền, cướp bia, cướp dưa giữa đường, và càng sẽ không có chuyện đạo văn, biển thủ, tham ô của công, tiêu xài tiền chùa...
Và nếu từ nhỏ, trẻ được dạy một cách căn cơ một nghề: NGHỀ LÀM NGƯỜI, thì lớn lên, cho dù là ai, làm nghề gì cũng sẽ làm tử tế và với trách nhiệm cao nhất. Vì nói như nhà khai minh Jean-Jacques Rousseau, nghề làm người là nghề quan trọng nhất, là nghề gốc của mọi nghề!
NHẬT HUY

TỪ KHÓA

80