Tên: Lê Phúc Ngân STT: 23
Lớp: 12A6
BÀI VIẾT SỐ 2: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Đề: Suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ trước lời kêu gọi của Cô-phi an-nan: “Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn.”
Bài làm
Trong lịch sử nhân loại, loài người đã phải trải qua bao nhiêu đại dịch: dịch hạch, đậu mùa, thổ tả, … từng hoành hành và tiêu diệt cả một ngôi làng hay thành phố. Nhưng cho đến ngày nay, chưa có căn bệnh dịch nào có thể sánh bằng thứ tai họa mà hiện tại chúng ta đang phải đối diện: HIV/AIDS. HIV/AIDS thật sự là cơn ác mộng gieo rắc kinh hoàng đối với mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thế giới. Vì lẽ đó,qua “Bản thông điệp nhân ngày phòng chống HIV/AIDS 1/12/2003”, tồng thư kí liên hiệp quốc Cô-phi An-nan đã phát động lời kêu gọi đến toàn thể nhân dân thế giới: “Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn.” Thông điệp này cho đến ngày hôm nay vẫn là một lời kêu gọi có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của bất cứ ai đã từng nghe qua. Đặc biệt đối với giới trẻ chúng ta ngày nay, việc cần phải làm không chỉ là suy nghĩ mà còn phải tìm ra cho mình những hành động thiết thực nhất để đáp lại lời kêu gọi ấy.
Trước nhất, chúng ta cần phải hiểu HIV/AIDS là gì. Nguyên tên của HIV/AIDS là “hội chứng suy giảm miễn dịch HIV/AIDS”. Như chính tên gọi của nói, HIV/AIDS là một căn bệnh khủng khiếp, nó làm suy giảm khả năng miễn dịch, tê liệt sức đề kháng của con người, vì vậy, người bệnh dễ mắc phải tất cả những chứng bệnh thường gặp trong môi trường sống như viêm da, tiêu chảy, đau mắt, lao phổi,… nhưng lại hoàn toàn không có khả năng hồi phục, dẫn đến suy kiệt, rồi tử vong. Từ lúc phát hiện ra vi rút HIV và nghiên cứu – vào hai thập niên cuối của thế kỉ XX, cho đến nay, đã gần trôi qua mười năm đầu của thế kỉ XXI, mà y học thế giới vẫn chưa thể tìm ra một thứ thuốc nào để chống lại căn bệnh này, cũng chưa có một loại vắc xin nào giúp phòng ngừa được thứ vi rút này. Những thứ thuốc tốt nhất - hầu hết đều khá đắt tiền - chỉ có thể kéo dài sự sống cho người bệnh. Và hiện tại, mọi biện pháp phòng tránh, cũng chỉ có thể giảm bớt một phần nào sự lây lan từ người này sang người khác, giữ nó không lan ra thành cơn đại dịch mang tính toàn cầu. Nhưng, dù chưa trở thành đại dịch, nhưng HIV/AIDS cũng đã thật sự là một thảm họa cho thế giới.
Thật vậy, chỉ qua những con số thống kê, ta có thể thấy được rằng, vi rút HIV/AIDS là tai họa cho toàn nhân loại. Trong năm 2007, toàn thế giới đã có 36.1 triệu người phải sống cùng căn bệnh HIV/AIDS. Đến lúc đó, đã có 21.8 triệu người chết vì HIV/AIDS, mà riêng chỉ trong năm 2000 thì là 3 triệu người. Cho đến năm 2007, trên thế giới có 13.2 triệu trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì HIV/AIDS. Nếu tính trung bình trong năm 2007, cứ mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có them 16 nghìn người nhiễm HIV/AIDS, nghĩa là cứ sau mỗi giờ thì có đến 750 người bị nhiễm căn bệnh ấy. Và tất nhiên, bước sang thể kỉ mới, cứ mỗi năm, những con số thống kê này lại tăng lên theo cấp số cộng. Theo số liệu năm 2007, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có gần 5 triệu người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có đến 440.000 người mới bị nhiễm trong năm 2007 và cũng đã có 300.000 người tử vong vì HIV/AIDS. Riêng tại Việt Nam, hiện có hơn 133 nghìn người bị nhiễm HIV/AIDS. Trên tất cả 64 tỉnh thành và trên 96% số quận huyện trong cả nước có người nhiễm bệnh. Đau long hơn. số người bệnh trong độ tuổi từ 18 – 39 chiếm tới trên 78%. Từ những con số đó, ta có thể suy ra một sự thật khác: có một số lượng rất lớn người dân hiện nay không thể sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho xã hội, đang sống trong đau đớn và bệnh tật, và cũng có một số lớn những người tương ứng phải tập trung chăm lo cho những người bệnh ấy. Bao nhiêu thuốc men, tiền bạc của gia đình và xã hội này phải đổ vào việc chăm lo cho những bệnh nhân. Công việc chống đói nghèo của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung vốn dĩ đã gian nan nay lại còn gian nan thêm gấp bội lần.
Như Cô-phi An-nan đã nói – “cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn - cuộc chiến này bắt đầu từ chúng ta, do chúng ta điều khiển và quyết định. Vì sao ? Vì tất cả chúng ta, đều là đồng loại. Chúng ta cùng nhau hít thở một bầu không khí, cùng chung sống trong một thế giới, làm sao có thể tách mình ra khỏi nỗi đau của hàng trăm triệu con người khác đang sống khắp nơi trong chính xã hội của mình. Liệu chúng ta có quyền được dửng dưng hay thờ ơ, và liệu chúng ta có né tránh không tham gia vào cuộc chiến ấy được hay không ? Không ! “Trong thế giới khốc liệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ.”. Ta không thể mang trong mình suy nghĩ “họ mắc bệnh, ta không mắc bệnh, việc gì đến ta” hay “họ mắc bệnh, phải tránh xa họ ra”. HIV/AIDS thật sự đang tác động rất xấu đến đời sống của toàn nhân loại trên thế giới. Một số lớn tiền bạc và vật chất của thế giới đang phải dồn cho việc chống lại căn bệnh, trong khi lẽ ra số tiền đó phải được dùng trong sản xuất lương thực, phòng chống thiên tai,... và tất cả chúng ta đều đang phải gánh chịu những khó khăn từ việc ấy, không riêng một ai. Và ả những người mắc bệnh, cũng như chúng ta, đều là những con người bằng xương bằng thịt, có tình cảm, cảm xúc, chỉ kém may mắn hơn ta một chút thôi, bởi lẽ, căn bệnh HIV/AIDS luôn rình rập ở khắp mọi nơi. Nhưng, nếu thật sự có hiểu biết, và biết phòng tránh, giữ gìn, những người mang bệnh vẫn có thế tiếp tục sống chung với tất cả mọi người một cách bình thường vì bệnh chỉ có thể lây lan qua những đường như: truyền máu không an toàn, mẹ sang con, qua đường tình dục,.... Hơn nữa, những người không may mắc bệnh lại là những người nhạy cảm hơn hết, và việc bị xã hội kì thị, xa lánh sẽ dẫn đến những hệ lụy rất xấu. Những người bệnh ấy sẽ không có điều kiện điều trị, lại dễ mang tâm trạng chán chường, thù hận, oán trách cuộc đời, sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ và nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Mặt khác, từ đó, có những người bị bệnh nhưng lo sợ mình cũng bị xa lánh, đâm giấu giếm bệnh, hoặc gia đình, làng, xã sợ bị mất danh dự, cũng che đậy giấu giếm. Nếu im lặng, sẽ dẫn đến bệnh dễ lây lan hơn, ít có điều kiện chữa trị, thành ra một bệnh dịch, đe dọa đến an toàn và sức khỏe của nhiều người khác. Vì “trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết” - nếu không có biện pháp phòng ngừa và chữa trị mạnh mẽ, bệnh có thể đến gõ cửa từng nhà.
Vậy, đứng trước trận chiến này, tôi, bạn và chúng ta, phải làm gì, để đáp lại lời kêu gọi của Cô-phi An-nan ? Trước hết, tất cả chúng ta phải quyết tâm, đồng lòng và đoàn kết thật mạnh mẽ. Bệnh dịch dễ lây lan chính là do sự thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm, là do thái độ thiếu kiên quyết trong phòng ngừa. Ở nước ta, ở những vùng nông thôn, bệnh dễ lây nhiễm là vì người dân chưa có nhận thức đúng đắn và hiểu biết về căn bệnh này. Một mặt, ta phải cùng thực hiện những chiến dịch tuyên truyền. Một mặt, nhằm cảnh báo với tất cả mọi người về những nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS để tự mình tích cực đề phòng. Mặt khác, hãy biết cảm thông và chia sẻ đối với những người không may nhiễm HIV. Ta không nên kì thị, phân biệt mà phải giúp họ tạo dừng một niềm tin và nghị lực, tạo cho họ điều kiện tiếp tục sống và đóng góp cho xã hội. Mỗi người trong chúng ta đều phải góp một phần công sức vào mặt trận chung này, tại chính cộng động mình đang sống. Riêng tôi – và tất cả những ai đang còn là học sinh, sinh viên, hãy học tập thật tốt và bổ sung cho bản thân những kiến thức về HIV/AIDS, hãy có một đời sống thật lành mạnh,an toàn, có trách nhiệm với bản thân để không bao giờ phải thốt lên câu “giá như” muộn màng, hãy biết bảo vệ chính bản thân mình và giúp mọi người xung quanh cũng hiếu biết được như thế. Làm được như vậy, là chúng ta đã chung tay góp sức một phần trong cuộc chiến khốc liệt này.
Một lần nữa, xin mượn lời ông Cô-phi An-nan, xin kêu gọi tất cả - bạn, tôi, chúng ta - “hãy cùng lên tiếng thật to và dõng dạc về HIV/AIDS”, “hãy cùng đánh đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này”. Cũng như tất cả những đại dịch ngày trước, cuối cùng đều đã tìm được thuốc chữa, ta cũng hãy có một niềm tin mạnh mẽ rằng, trong tương lai không xa, con người chúng ta sẽ tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh HIV/AIDS và vắc xin phòng ngừa căn bệnh thế kỉ này.
hay day chu
Trả lờiXóahihi dc day.ok men...mot suy nghi nua
Trả lờiXóacho minh xin ty khieu van. haizzzzzzzzzzzzzzz..............
Trả lờiXóangu vai chuong
Trả lờiXóaHay lam em ak.
Trả lờiXóahay that chi cho toi vs
Trả lờiXóa