12 thg 10, 2012

Làm con...


Đ bài: Suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm người con trong gia đình

“Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh,…”

Gia đình là một cây nến nhỏ, không rực rỡ ấm áp để rồi nhanh chóng lụi tàn, không lạnh lẽo khô khan để rồi trơ ra như sỏi đá, gia đình là một cây nến nhỏ thân thương mãi mãi sưởi ấm lòng ta dù ta có lạnh lùng với cả thế giới .Gia đình là cha mẹ, anh em, là những người dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi ta.Đối với em, gia đình vô cùng quan trọng và không thể thay thế, nghĩa vụ của một người con-nghĩa vụ của một  con người là chăm sóc và bảo vệ điều thiêng liêng đó                                                                                                                                                               
  
Dẫu chỉ mới năm tuổi, bé Mai Xuân Trường đã trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ cho biết bao người khi ngày ngày chăm sóc người mẹ bị bệnh ung thư không thể đi lại.Trách nhiệm của một người con đối với gia đình không phải là thứ luật lệ ghi bằng giấy tờ cứng ngắc, nó là cảm thông ,quan tâm và chia sẻ, là tình bạn hữu chân thành và mãi mãi.Mà hơn hết là hiếu thảo vớiba mẹ;chăm sóc, kính trọng ông bà; hòa thuận với anh chị em và cùng chung vai sát cánh bên gia đình qua mọi khó khăn gian khổ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải học tập thật tốt để có thể xây dựng một tương lai tươi đẹp cho bản thân, không phụ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và tránh xa những điều xấu, không để cha mẹ buồn lòng.Những sự giúp đỡ nhỏ bé thôi, nếu bạn thực hiện bằng cả trái tim mình thì sự chăm sóc ấy có sức mạnh to lớn biết bao, như đôi bàn tay nhỏ bé của Trường đã dẫn mẹ mình ra khỏi bệnh tật và đau khổ.Dù bạn là bất cứ ai, giàu sang hay nghèo khó, hãy để trách nhiệm của một người con là niềm hạnh phúc của bạn, hạnh phúc khi được chăm sóc gia đình mình.                                     
     Dù thế giới có tàn nhẫn với bạn biết bao, gia đình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh che chở và động viên bạn. Hòan thành nghĩa vụ của một người con bạn sẽ có được niềm hạnh phúc khi ở bên gia đình, được quan tâm và chia sẻ. "Tôi bất hạnh nhưng tôi cũng rất may mắn. Bất hạnh là đời đã lấy đi của tôi đôi mắt nhưng may mắn là tôi vẫn còn mẹ. Mẹ là đôi mắt, là ánh sáng của tôi. Tôi yêu mẹ!"Thầy giáo Nguyễn Phước Thiện- người con đã sống gần nửa cuộc đời trong bóng tối đã thốt lên điều đó. Cuộc đời đã lấy đi của anh nhiều thứ, nhưng chỉ cần có mẹ bên cạnh, hai mẹ con anh sẽ cùng dựa vào nhau vượt qua bao sóng gió và tiếp tục tiến bước. Cha mẹ luôn che chở động viên ta, cha mẹ thật đáng quý nhưng cha mẹ không thể sống cạnh ta mãi mãi, vì thế nghĩa vụ của ta là chăm sóc yêu thương cha mẹ dể không phải mãi hối hận sau này.Trách nhiệm của một người con đối với gia đình còn là thước đo phẩm giá mà người đời nhìn nhận bạn. Nàng Kiều tuy đã ”thanh lâu hai lượt thanh y hai lần’’, người đời vẫn mãi nhớ về nàng như một người con chí hiếu đã bán mình chuộc cha .Lục Vân Tiên khóc thương mẹ đến mù đôi mắt, bởi thế mà chàng được lưu nhớ ngàn đời. Hơn thế nữa , những người con ngoan là những công dân tốt.Nếu tất cả mọi người đều làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình, xã hội sẽ ngày càng công bằng và dân chủ, bao đau thương mất mát sẽ không xảy ra.
Trách nhiệm của một người con trong gia đình không phải là một qui định bắt buộc để ta làm cho có, chăm sóc gia đình một cách hời hợt vì quyền lợi của cá nhân mình.Đó là những cử chỉ cao đẹp xuất phát từ trái tim chân thành không giả dối.Đọc bài “Nỗi đau khi con bất hiếu”(Tuổi Trẻ Pháp luật ngày Thứ Ba, 20/10/2009), ta lại càng căm phẫn khi thấy những người con mạt sát, đánh đập cha mẹ vì tính tóan chi li từng đồng tiền công chăm sóc. “Thưa tòa, cha tôi xài hoang phí lắm, ăn uống thì đòi ăn đồ ngon. Bệnh chút là đòi đi bác sĩ. Rồi ổng còn lấy tiền cho người ta bảo là làm từ thiện, như vậy ai mà chịu nổi. Nhân đây tôi đề nghị tòa buộc ổng phải trả tiền cho vợ chồng tôi trong lúc ổng nằm viện, vợ chồng tôi phải xuất ra một số tiền lớn trả viện phí...”Người con trai út của ông Lê Văn Phát đã hét lên với tòa điều đó khi kháng cáo cha mình vì bị đòi lại đất. Những thông tin đó đến người ngòai cuộc cũng đau lòng, tôi tự hỏi gia đình với đứa con bất hiếu sẽ cảm thấy ra sao khi đứa con mình hết lòng thương yêu lại hành hạ mình?Đáng trách thay những người con không làm trọn bổn phận của mình. Những gia đình tan nát với những trái tim tổn thương, một xã hội với những kẻ coi thường đạo lí; những người con không làm tròn nghĩa vụ sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả tổn hại của bản thân và của cả xã hội. Không có trọng tội nào nặng hơn tội bất hiếu, vì nỗi đau mà đại tội đó gây ra sâu sắc biết chừng nào
  Tình cảm gia đình là một dòng suối ấm áp, hiền hòa nuôi dưỡng tâm hồn ta, giúp ta có thể đứng vững trên đường đời đầy chông ga , trách nhiệm của mọi người con là bảo vệ điều quí giá đó,nhất là khi ta còn có cha mẹ để yêu thương, để làm chỗ dựa trong những lúc vấp ngã trong cuộc sống. Bạn và tôi, tất cả mọi người xin đừng bao giờ quên điều quan trọng đó ,hãy sống thật có trách nhiệm với cha mẹ, không bao giờ làm cha mẹ buồn lòng để không phải hối hận khi họ đã ra đi mãi mãi. Bởi gia đình thật quan trọng biết bao…
   
Cuối cùng và trên hết, chăm sóc gia đình là trách nhiệm và hạnh phúc của mọi người con. Xin bạn đừng luẩn quẩn với câu hỏi”Gia đình này đã cho mình những gì?”,hãy tự nhắc mình:"Mình đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ hay chưa



       

2 nhận xét: