5 thg 10, 2009

Đường đi khó-Quả là Khó ...Khó quá

T rong cuộc sông mỗi con người chúng ta,đều có những giây phút hạnh phúc sung sướng và bên cạnh đó cũng có không ít những lần phải trải qua đau khổ,khó khăn thậm chí còn là sự thất vọng tột cùng.Và những con người biết vượt qua phong ba bão táp,những trở ngại của cuộc sống,những con nguoi biết lấy khó khăn làm mục đích của mình thì mới xứng đáng là một con người vĩ đại.Bên cạnh đó cũng có không ít người nhút nhát,những kẻ lười biếng chỉ thích đi trên con đường phẳng lì,mới thấy khó khăn đã chùn bước,những kẻ như thế thì chỉ xứng đáng là nhửng kẻ dư thừa của xã hội mà thôi.Ông cha ta có câu:”Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.
“Đường đi”:là quãng đường đi đến tương lai,con đường với nhiều ước mơ và hoài bão và cũng đầy những thử thách,thách thức.
“khó”:những khó khăn thử thách
“ngăn sông cách núi”:hoàn cảnh trở ngại thử thách lòng người
“lòng người”:ý chí quyết tâm của con người
“ngại”:sự chùn bước trước khó khăn
Câu nói vừa là lời khuyên,lời nhắc nhủ của cha ông ta đối với lớp người đi sau-những chủ nhân tương lai của đất nước.
Thật đúng như lời ong bà đã dạy:con người sinh ra lớn lên ai cũng muốn thành đạt,ai cũng muốn giàu sang,sống một cuộc đời hạnh phúc.Nhưng có ai biết được rằng để đạt đến bến bờ vinh quang thì chúng ta phải trải qua những khó khăn cứ triền miên tiếp diễn,ngang trái cứ mãi chặn đường tiến,tương lai luôn mù mịt xa thẳm….đường đi toàn là hố hầm,chông gai,cạm bẩy,bước đường đi toàn là gập ghềnh sỏi đá,làm cho con người không thể nào thẳng đường đi tới,sự thành công phải trải qua nhiều phong ba bão tố,có khi suýt mất mạng,thương vong và đã làm con người thì phải”Thắng không kiêu bại không nản” thì mới thành công được,chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng của bản thân.
Chúng ta đã có biết bao nhiêu tấm gương quyết chiến quyết thắng với bản thân và họ đã có những đóng góp không nhỏ cho đất nước.Chẳng hạn như thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí-người đã kiên cường phấn đấu để vượt qua số phận trở thành một nhà giáo ưu tú ,thầy dạy bằng đôi chân của mình.
Nhưng đôi khi cố gắng lại không đạt được mục đích nếu ta không biết sống và làm việc có khuynh hướng,mục tiêu.Có nhiều người chỉ biết cố gắng nhưng không biết cố gắng vì cái gì và cố gắng như thế nào.Do đó chúng ta cần phải hành động theo lí trí,hướng đến những hướng đi tốt
Con đường khó khăn nhất mà ta phải vượt qua là “đường đời” của bản thân mỗi người và chúng ta phải tự vượt qua bằng chính sức của mình,chúng ta cần lên án những con người chỉ biết sống dựa dẫm,nương tựa vào người khác mà không biết tự lực đi trên đôi bàn chân của mình và đề cao những người biết sống tự lập.
Mỗi học sinh chúng ta ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng hết mình để không phải hối hận,cần có lòng tin và can đảm để vượt qua mọi thứ.Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là đạt được thành tích cao trong học tập cũng như góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh,no ấm.
Bản thân và tấm lòng của chúng ta là tất cả các yếu tố cần thiết để quyết định được ta có làm được điềi mình muốn hay không.Đôi khi cố gắng không mamg lại thành công nhưng nếu bạn đang cố gắng và vẫn tiếp tục cố gắng thì xem như bạn đã chiến thắng,chiến thắng chính bản thân của bạn rồi.Và người ta nói:”Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”.Chính vì vậy,bản thân và sự chịu đựng của bạn sẽ là lăng kính chuyển đổi mọi thứ của bạn. Và trong cuộc sống hôm nay,lời dạy đó càng trở nên sâu sắc...
12A12-05-0910

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét